Ngạn Hoa - Hạ
[Thời Tình tự thuật]
Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc ta lại già thêm vài trăm tuổi. Tiên tử trong Hoa giới thay đổi không ngừng. Mới hôm nào ta còn khen ngợi đứa trẻ này tư chất không tệ, đứa nhỏ kia nhan sắc không tồi hay là khen ngợi ai đó có thuật pháp hay ho, đảo mắt một cái, vài nghìn năm trôi qua, cũng không còn nhìn thấy người mà năm xưa được ta khen ngợi nữa. Có kẻ đã chết, có kẻ rời khỏi Hoa giới, cũng có không ít kẻ thăng quan tiến chức. Như ta, sau một thời gian dài đằng đẵng làm thượng tiên, rốt cuộc cũng tấn chức thượng thần, thành trưởng lão, rồi lại từ trưởng lão trở thành nhân vật dưới một người trên vạn người – phu nhân của Hoa thần, tên hiệu là Thời Tình Quân. Tất nhiên, đã là phu nhân của Hoa thần, chức vụ trưởng lão ta không thể đảm nhiệm được nữa, người kế nhiệm là đại đệ tử của ta.
Nói đến Hoa thần, ta cũng không ngờ bản thân sẽ trở thành vợ của một người có tuổi gấp đôi mình thế này.
Ta biết bản thân trải qua một hồi đại kiếp vỡ nát nguyên thần phải tu luyện lại từ đầu, cho nên nếu tính cả hai lần tu luyện, thực ra tuổi của ta và Hoa thần cũng xấp xỉ nhau. Những chuyện xảy ra thời nguyên thần chưa vỡ, ta không nhớ rõ lắm, có lẽ là khi diệt ma hàng yêu ở phương Nam đã xảy ra chuyện gì đó khiến ta trở thành như thế này, dù sao hiện tại ta đã không phải là Kính Nhiên thượng tiên. Ta không hiểu tại sao mọi người đều gọi ta là Ngạn Hoa trong khi ta biết rõ bản thân là một đoá hoa trà. Nhưng chuyện này thật không quan trọng, cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Hiện tại, ta là Thời Tình Quân – Vụ Trân. Có điều cái tên Vụ Trân này chẳng ai gọi cả, người dưới gọi ta là Thời Tình Quân, các trưởng lão gọi ta Thượng thần, bằng hữu ở Thiên giới gọi ta Ngạn Hoa, thậm chí cả người bên gối là Hoa Thần cũng gọi ta A Ngạn.
Sau khi hôn lễ long trọng của ta trôi qua, ta chính thức sống tại Bách Hoa điện. Linh Cốc tạm thời để trống, giống như nhìn ra ta không nỡ, Hoa thần cũng không để ai vào đó ở, nói tới người hiểu ta nhất, hắn nhận số hai đúng thật không có ai dám nhận số một.
Tình cảm của ta cùng hắn đôi lúc ngẫm lại thật đúng là không ra cái gì cả, mới đầu khi ta tu luyện trở lại, hắn dìu dắt ta từng bước, đây là tình thầy trò. Khi ta dùng tốc độ đằng vân nhanh nhất tấn thăng thượng tiên, thượng thần, hắn cùng ta xưng huynh gọi đệ, đây hẳn là tình bạn bè. Khi ta trở thành trưởng lão, hắn đối với ta khách khí vô cùng, đây là hình thức ở chung khi giải quyết công việc, ta gọi nó là tình đồng nghiệp. Như vậy, khi tình thầy trò, bạn bè, huynh đệ, đồng nghiệp dồn lại một chỗ thì sẽ thành cái gì?
Chẳng ra cái gì cả!
Thế mà chẳng biết từ khi nào, ta quen thuộc sự hiện diện của hắn bên cạnh mình.
Sau biến cố Xích Quỷ Ấn, lục giới tổn thất nhiều Thượng thần, ta rơi nước mắt trước giường hắn, đồng ý lời cầu hôn.
Năm năm sau, hôn lễ long trọng của bọn ta diễn ra. Ngày hôm đó hầu như các nhân vật quan trọng đều có mặt: Thiên đế, Thiên hậu, các vị quân vương, đế vương các nơi tụ về, sau đó, Hoa giới có thêm một Thời Tình Quân.
Lại qua mười năm, ta hạ sinh đứa con trai đầu lòng. Hoa thần đã có tuổi mới có trưởng tử, khỏi nói có bao nhiêu yêu thương, cả hoa giới thiếu điều lật cả đất lên cung phụng cho thằng nhóc này.
Hoa thần hỏi ta tên con, ta không suy nghĩ liền bật ra hai chữ: "Quảng Hạ"
Lúc đó sắc mặt hắn không tốt lắm, cũng không nói tên hay hay không hay. Lần đầu tiên từ khi quen nhau, ta nhìn thấy hắn trằn trọc không ngủ cả đêm.
"Chàng không thích cái tên này?" Không sao cả, không thích thì đổi thôi, ta biết hắn vì con trai đã ghi chi chít chữ trên ba trang giấy.
Hoa thần kéo ta vào lòng, dụi đầu vào hõm vai ta một hồi mới thì thào: "Không phải..."
Sau đó, Hoa giới liền có một Quảng Hạ tiểu quân. Sau này nghĩ lại, ta vẫn không hiểu tại sao Hoa thần rõ ràng không thích cái tên đó lại vẫn chọn, chỉ là cái tên mà thôi không phải sao?
Dường như Hoa thần đối với cái tên của con trai rất nhạy cảm, ta nhận ra mỗi lần ta gọi con, hắn đều giật mình, sau đó cười bất đắc dĩ. Ta không thích điệu cười miễn cưỡng đó của hắn cho nên lại một lần nữa thảo luận việc đặt nhũ danh cho con. Hoa thần không có ý kiến gì, hào hứng thảo luận cùng ta ba ngày trời rốt cuộc cũng chọn được một cái tên thô tục – A Đại.
Ta đối với cái tên cực tục này không còn gì để nói, chẳng lẽ sinh đứa thứ hai lại gọi là A Nhị? Nhưng nhìn hắn vui như vậy, sầu bi mấy ngày trước hoàn toàn biến mất, ta bấm bụng gọi con là A Đại, không ngờ gọi một lần liền gọi gần cả ngàn năm cho đến khi con trai đến tuổi đi học.
Lúc A Đại được hơn hai trăm tuổi, tiểu đồ đệ của ta lại gây chuyện. Nó đem một đứa trẻ hắc khí đầy mình về Hoa giới. Vì con dân Hoa giới, Hoa thần không thể chấp nhận để cho đứa trẻ đó ở lại, ta cũng không có cách nào giúp nó. Tiểu đồ đệ từ nhỏ luôn hoạt bát nghe lời, chưa từng nghi ngờ lời của ta, không nghĩ đến có một ngày nó lại dám đứng trước mặt ta cầu xin ta thu giữ đứa bé đó.
Khi đó ta từng hối hận vì cho nó xuống Dị giới trải nghiệm. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua.
Ta không thể giúp nó giữ đứa bé ở lại Hoa giới nhưng có thể giúp nó chuyển đứa bé đến nơi khác an toàn hơn. Ta thu xếp cho đứa bé đó đến rừng rậm Ảo Mộng, Ảo Mộng thần chủ là người dễ tính, thu nhận hết thảy mọi kẻ tứ cố vô thân, nó ở đó sẽ an toàn hơn.
Chỉ là, chuyện đời đúng thật khó đoán. Ta và Hoa thần vạn lần không nghĩ tới đứa bé nhỏ xíu đó lại sát khí đầy mình, đơn thân độc mã lôi kéo thế lực, tuổi còn nhỏ đã xưng bá một cõi.
Khi ta hạ sinh đứa bé thứ hai, đứa nhỏ ở rừng Ảo Mộng kia đã trở thành Dị giới Minh vương, gây hoạ khắp nơi.
Minh vương là con của yêu quái và con người, tuổi thọ còn chưa bằng một phần ba của các thượng thần. Đồng nghĩa, tốc độ trưởng thành của hắn nhanh đến chóng mặt. Khi gặp lại, đứa bé gầy nhỏ chỉ cao hơn A Đại một chút trong ấn tượng của ta đã trở thành chàng thiếu niên ánh mắt như dao, oán khí ngập trời.
Ta và Hoa thần sống đến từng tuổi này có cái gì mà chưa thấy qua?
Thứ duy nhất ta không ngờ là Minh vương yêu Thiên Y – tiểu đồ đệ của ta, cũng là kẻ mà năm xưa đem hắn về giấu giếm ở Hoa giới.
Thiên Y mồ côi từ nhỏ, nó ở dưới mắt ta mà lớn lên, không khác gì con gái. Nói một cách công bằng, hai đứa này không hợp, gả cho Minh vương, người tổn thương nặng nề là Thiên Y bởi lẽ Minh vương sẽ chết trước nó, mà còn là chết rất sớm.
Lý trí không cho phép ta đồng ý hôn sự này.
Nhưng mắt nhìn Minh vương vì Thiên Y mà đảo loạn thiên hạ, vì Thiên Y mà thu binh chịu trói, vì Thiên Y mà quỳ xuống cầu xin như đứa trẻ. Rốt cuộc mọi lo lắng của ta chỉ có thể hoá thành tiếng thở dài.
Thiên Y đã trưởng thành, cuộc sống của con bé, ta không thể can thiệp.
Nói tới, Minh vương cảm nhận thời gian không giống bọn ta, thời gian đối với hắn mà nói, giống như cách con người cảm nhận vậy, một nam nhân có thể chờ đợi một nữ nhân mấy trăm năm thật không dễ gì.
Sau đó, ta không nghe tin tức gì từ bọn họ nữa. Thiên Y đột nhiên biến mất, Minh vương cũng bốc khói khỏi nhân gian. Lời đồn thổi về họ rất nhiều, ta nghe qua cũng chỉ cười trừ.
Bên tai truyền đến tiếng cười nhỏ vụn, ta biết vài hoa tiên mới lại ra đời rồi.
Xem ra...Hoa giới càng ngày càng náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top