Chương 1 - Hồ Điệp Xanh
Lý Hiểu Kỳ sinh ra một đứa con gái đặt tên là Triệu Vô Song. Vô trong hư vô, Song là song toàn. Bởi lẽ từ khi sinh ra thì Vô Song không có bố mà mẹ em, Lý Hiểu Kỳ còn không biết là ai. Mẹ Hiểu Kỳ muốn em khi lớn lên thì sẽ tự hiểu ra rằng chỉ có mẹ sinh ra em nhưng nguồn gốc sinh ra là từ hư vô.
Chớp mắt thật nhanh, từ đó đến nay đã được 5 năm nhưng đứa con gái chưa từng lần nào gặp được bố. Em luôn miệng hỏi mẹ " Bố con đâu?" hay như khóc lóc rằng " Các bạn đều có bố, sao con không có? ". Mẹ Hiểu Kỳ nhìn gương mặn mọng ứa toàn nước mắt của con gái lòng đau sót. Bởi rằng chính cô còn không biết hắn là ai, thứ cô biết duy nhất chính là tên hắn Triệu Nhan Mạn còn lại cũng như ẩn số bị đảo lộn qua thời gian rồi cũng dần biến mất.
Một ngày nọ Hiểu Kỳ dắt con qua công viên chơi nhưng ai ngờ trời bỗng dưng đổ mưa thật to. Hai mẹ con chạy thật nhanh tìm chỗ trú mưa, núp tạm dưới cổng của một căn nhà bị bỏ hoang.
Trước mắt, thứ Hiểu Kỳ nhìn thấy không đơn giản là một ngôi nhà bỏ hoang. Những dàn hoa hồng mọc lên nhau quấn trằng trịt bờ tường bao bọc bên ngoài nhưng bên trong ngôi nhà lại được quấn bởi những dàn hoa hồng bạch sát cách vách nhau. Mưa ngớt dần, ánh nắng khẽ hé qua những đám mây chiếu thẳng vào ngôi nhà như được đón nắng từ trước. Một đàn hồ điệp từ đâu bay tới đám hoa hồng vẫy nhẹ nhàng đôi cánh trên những cánh hoa đỏ. Kỳ lạ rằng là, những con hồ điệp này không hút mật hoa của những bông hoa hồng bạch bám trên tường nhà, chúng chỉ hút mật hoa của những bông hoa hồng đỏ bám trên tường bao bên ngoài. Trong số đó, chỉ duy nhất một con hồ điệp màu xanh bám lên cánha hoa hồng bạch cao nhất trên lóc nhà hưởng thụ ánh nắng mặt trời sáng. Ngôi nhà đẹp đẽ như một bức tranh sơn dầu hoàn mỹ đến lạ thường.
Ngắm ngáp ngôi nhà thật lâu, Hiểu Kỳ cuối cùng cũng bừng tỉnh sau vẻ đẹp cuốn hút của ngôi nhà. Nhìn sang bé Vô Song, bé Vô Song ngơ ngác nhìn lên trên phía ngôi nha. Tò mò không hiểu sao cô bé nhìn lên đấy nhưng cuối cùng mẹ Hiểu Kỳ nhận ra, cô bé đang nhìn lên trên con hồ điệp màu xanh. Hình như nó nhìn thấy cô đang nhìn nó, hồ điệp xanh kia vẫy cánh nhè nhẹ rồi bỗng nhiên biến mất. Lúc đó Hiểu Kỳ cứ nghĩ do ánh nắng chiếu vào mắt chói nên cô không nhìn rõ rồi sinh ra ảo giác. Lay nhẹ con gái rồi cuối cùng cô cũng dắt bé Vô Song rời đi. Trước khi rời đi bé Vô Song còn quay lại vươn tay bé nhỏ vẫy tay tạm biệt ngôi nhà. Mẹ Hiểu Kỳ vuốt ve mái tóc bồng bềnh của em nhưng hơi rớm nước giọng dịu dàng hỏi :
- Tối nay Song Song muốn ăn gì nào?
Em cười ríu rít tươi tắn vui mừng vỗ tay hưởng ứng :
- Con muốn ăn mì Bento. Được không ạ?
Trước sự dễ thuơng của cô con gái. Hiểu Kỳ phì cười. Dường như Vô Song chính là niềm hy vọng, động lực sống duy nhất của đời cô. Từ khi không may biết tin cô mang thai đứa con ngoài giá thú. Cô luôn bị những lời chỉ trích trong gia tộc tổn thuơng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô bỏ cuộc. Cô bỏ nhà đến một nơi xa xăm để sinh sống nuôi dưỡng Vô Song lớn lên thật bình an và khỏe mạnh như bao cô bé cùng trang lứa khác.
- Mẹ ơi, mẹ có nhớ anh trai hôm nay không?
Hiểu Kỳ có khó hiểu trước câu trả lời của con.
- Anh nào hả con yêu?
Nói đến đây mắt cô bé sáng lên chút rồi lại nhanh biến mất.
- Cái anh ấy đẹp lấp lánh đó ạ?
- Anh đẹp lấp lánh? Ở đâu? Mẹ không thấy?
- Anh ấy có nhìn thấy mẹ, rồi chào mẹ mà?
Khi đó Hiểu Kỳ đột nhiên thấy rùng mình lập tức nghĩ ngay đến con hồ điệp xanh lúc đó rồi lập tức phủ nhận. Lại nghĩ qua một phương diện khác.
Trời mưa rào to không ngớt, bé Vô Song nhanh nhảu chạy đến trước cửa kính sau khuôn nhà rồi chạy vào bếp cùng với mẹ mà em không hề để ý rằng...
Hồ điệp xanh, đã đến lúc đón em đi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top