Chương 1: Hôn nhân

Vũ trụ là một khoảng không gian rộng lớn bao trùm tất cả, tồn tại các nền văn minh của nhiều chủng tộc khác nhau. Từ rất lâu, luôn có những ranh giới và sự cân bằng nhất định giữa các chủng tộc với nhau và dường như sự cân bằng ấy đã dần mất đi bởi lòng tham của những tên độc tài. Quyền lực luôn nằm trong tay của sai người và được dùng cho những mục đích ích kỉ và vô nhân đạo. Chủng loài của tôi đã phải gánh lấy một cuộc chiến tranh mà ngay từ khi bắt đầu chúng tôi đã biết được số phận của mình, chúng tôi tự gọi mình là " những người con của Mẹ ", bọn họ gọi chúng tôi là nhân thú, một chủng loài bị khinh miệt nhất và được dùng như các nô lệ hoặc con hàng bị bán trong các phiên chợ. Bỗng giọng nói của cha tôi làm tôi giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ của mình.
-" Con đẹp lắm! Con gái của ta "
Tôi im lặng, không biết phải nói gì với cha. Đó không phải sự tức giận hay vô tâm mà vì tôi biết hôn nhân chính là sự lựa chọn duy nhất mà tôi có.
Cha tôi thở dài một tiếng:
-" Ta biết là khó khăn với con, một cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu không gì cả ngoại trừ ..."
Tôi cắt ngang lời của cha:
-" Con biết con sẽ ổn thôi. Đây là điều duy nhất mà con có thể làm vì chủng tộc của chúng ta "
Một lần nữa sự im lặng lại bao trùm lên cuộc đối thoại giữa tôi và cha mình. Chúng tôi đã thua trong cuộc chiến này với vô vàn mất mát. Anh tôi, người anh thân yêu từng ôm tôi trên cánh đồng của quê hương khi tôi còn nhỏ và hứa sẽ dắt tay tôi và trao nó cho người quan trọng nhất đời tôi vào ngày cưới của mình, thế nhưng ngay cả xác anh tôi nằm đâu trên mảnh đất của quê nhà hay lênh đênh ngoài vũ trụ mênh mông kia tôi cũng không rõ. Và chỉ có cuộc hôn nhân này sẽ giúp cha tôi kí được bản hiệp ước với một trong những tổ chức quân sự lớn nhất vũ trụ, Liên Minh Ngân Hà. Tôi từng nghe rất nhiều về tổ chức này nhưng đó chỉ là những giai thoại từ xa xưa và mọi thông tin về nó dường như bị che giấu hoặc là ai đó đã giấu nó đi với quyền lực của mình.
-" Tới nơi rồi con yêu "
Trước mặt tôi là một cánh cửa pha lê được chạm khắc tinh xảo, tôi từng mơ ước được chạm vào nó biết dường nào thế nhưng bây giờ trong tôi chẳng có một chút cảm xúc nào.
Cha nhìn tôi đau lòng:
-" Ta xin lỗi, ta chắc chắn sẽ tìm cách đền bù cho con"
Cha không có lỗi, con biết điều đấy, tất cả là do những cuộc chiến phi nghĩa mà hành tinh của chúng ta đã trải qua.
-" Con không sao đâu, cha hãy tìm ra anh của con dù chỉ là một phần của anh ấy. Nguyện vọng cuối của con là được thấy anh ấy chôn cất ở nơi mà cả hai chúng con đều có những kỉ niệm bên nhau. Cha hứa chứ ?"
Giọng cha run run không kiềm được cảm xúc của mình, có lẽ ông đang trách vì bản thân không mạnh hơn và vì không cản anh tôi lúc đó.
-" Cha hứa. "
Người bên trong có vẻ đã đợi khá lâu, đã đến lúc tôi phải tự bước đi. Cánh cổng pha lê được mở ra, không có âm nhạc, hay hoa, hay những tràng pháo tay, chỉ có tôi, người đàn ông ấy và người chứng giám.
Tôi từng bước tiến lại gần và đứng kế bên người đàn ông đấy. Anh ta cao hơn tôi rất nhiều, xung quanh người toát lên sự kiêu ngạo của một vị tướng. Nhưng tôi không có tâm trạng để xem hình thù anh ta thế nào hay thuộc chủng loài nào.
Người chứng giám bắt đầu nhiệm vụ của mình:
-" Liệu hai con, dù cho bệnh tật, khó khăn cũng không rời bỏ nhau, bên nhau vượt qua những chướng ngại mà vũ trụ này đem tới để thử thách hai con hay không ? Trước sự linh thiêng của Đức Mẹ hãy trả lời bằng sự chân thành từ trái tim của mình Miji "
Người đàn ông đáp:
-" Con đồng ý "
Người chứng giám quay về phía tôi:
-" Thế còn con Haristil Neneko ? "
-" Con đồng ý"
Người chứng giám tiếp tục nghi lễ:
-" Với sự chứng giám linh thiêng xủa Đức Mẹ, từ nay hai con sẽ được gắn kết với nhau trên danh nghĩa vợ chồng "
Hôn lễ của tôi coi như kết thúc để mau chóng có thể kí hiệp ước và cứu lấy hành tinh đang trên bờ diệt vong và chủng tộc của tôi. Đau đớn thay cho số phận của mình, tôi nên nắm tay anh ta và về phòng cho đêm tân hôn.
Chợt người kia lên tiếng:
-" Khoan đã, thế còn màn trao nhẫn và hôn cô dâu thì sao ? "
Người chứng giám, tôi và mọi quý tộc vừa bước vào phòng, có cả cha tôi, để chuẩn bị hiệp ước đều bất ngờ khi nghe câu nói đó. Người đàn ông kia không hiểu lắm, hơi nhíu mày.
-" Chắc hẳn các người đang đùa tôi, chính trị là chính trị, hôn nhân là hôn nhân. Công chúa của các người chỉ có một ngày duy nhất này. Ngay cả tay cô ấy tôi còn chưa nắm, chiếc nhẫn trong túi tôi còn chưa trao và các người muốn tôi mặc bộ lễ phục, một sự tôn kính dành cho cô dâu, và kí cái bản hiệp ước chết tiệt kia sao ?"
Một quý tộc lên tiếng với vẻ lo sợ:
-" Nhưng thưa ngài, bọn xâm lược đã tiến rất gần cung điện rồi ạ "
Người kia cười khinh bỉ một tiếng:
-" Bọn sâu bọ đó dám bước vào đây à ? "
Cả căn phòng bị bầu không khí lạnh bao phủ, một bầu không khí mà ngay cả hít thở cũng làm cho con người ta khó chịu. Anh ta lấy từ trong túi áo một chiếc hộp tinh xảo được bọc vải cẩn thận và nhìn tôi nở nụ cười, một nụ cười rất chân thành dù đây là lần đầu tiên gặp nhau nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy có chút ấm áp trong tim mình.
-" Lại đây, tôi đã chuẩn bị chiếc nhẫn này cho cô "
Tôi vô thức bước lại gần anh ta và đưa tay mình lên. Một người như anh ta sẽ không bao giờ quỳ xuống và trao chiếc nhẫn cho một cô công chúa của một hành tinh sắp diệt vong như thế này đâu, tôi tự nhủ. Thế nhưng như đọc được suy nghĩ của tôi
-" Tôi chỉ quỳ trước một mình em và chỉ một lần này thôi, cô dâu của tôi. "
Anh ta khuỵu một chân xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người kể cả tôi và trao cho tôi chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn thật đẹp làm sao, nhưng nó có điều gì đó rất lạ với chiếc nhẫn này. Có điều gì đó mách bảo tôi rằng đây không phải là một chiếc nhẫn bình thường, nhưng nó lại cho tôi một cảm giác thân thuộc và yên bình tới kì lạ. Anh ta hôn lên tay tôi một cái, đứng dậy và nhìn tôi. Những giọt nước mắt lăn trên hai bên má tôi.
-" Không được khóc, đã là người của tôi, tôi không cho phép cô khóc "
Tôi gật đầu lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Sau đó bỗng nhiên xung quanh tôi tối đen như mực và tôi thiếp đi. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là anh ta đã thay bộ lễ phục thành một chiếc áo khoác màu đen sau lưng có một kí hiệu gì đấy, tôi chỉ thấy được 3 kí tự L.O.G.

-" Bây giờ ta vào cái bàn tròn chết tiệt đó và kí cái hiệp ước gì đó được rồi đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top