Chương 8 - Ngũ Hành Thạch
Địa điểm tiếp theo được đánh dấu trong bản đồ Thạch chính là Khe nứt Mariana, vực sâu nhất của Thái Bình Dương.
Chuyến tàu hải quân rẽ sóng, chở cả đoàn vượt qua mặt biển mênh mông. Gió mặn thốc vào khoang, mang theo hơi thở vừa khoáng đạt vừa bí ẩn. Từ boong tàu, Kiện Long lặng lẽ nhìn xuống làn nước xanh thẫm trải ra vô tận, ánh kính phản chiếu như đang cân nhắc nhịp điệu ngầm của biển cả.
Khi đến tọa độ, họ chuyển tiếp sang tàu lặn đặc chủng. Tiếng động cơ rung khẽ, lớp kính dày đóng lại, và cả đoàn được nhấn chìm dần xuống bóng tối sâu thẳm của đại dương.
Trong khoang tàu, Nhã Lâm bận rộn bên bộ dụng cụ phân tích. Nàng lấy mẫu nước biển, ngón tay thon dài lướt qua ống nghiệm, ánh sáng xanh mờ từ đèn chiếu dội lên gương mặt kiên nghị. Giọng nàng dịu nhưng nghiêm trang:
— "Sinh vật ở đây... rất nhạy với ánh sáng. Chúng phản ứng dữ dội nếu bị kích động, sẽ khuấy tung bùn cát dưới đáy, khiến chúng ta khó tìm được vị trí cất Thạch. Mọi người nên hạn chế phát quang quá mạnh."
Lời nhắc ấy khiến cả khoang im lặng. Đèn chiếu ngoài mũi tàu lập tức được giảm công suất, ánh sáng chỉ còn là những vệt nhạt, vừa đủ soi đường, để không quấy động thế giới tăm tối và nguyên sơ đang chờ dưới đáy sâu.
Tàu lặn từ từ hạ xuống, trải qua đủ các bước giảm áp nghiêm ngặt. Bóng tối dần nuốt trọn mọi thứ, chỉ còn lại ánh đèn yếu ớt chiếu ra khoảng nước đen sâu thẳm. Khi đồng hồ đo độ sâu chạm đến con số 16km, đáy khe nứt Challenger hiện ra — hoang vu, lạnh lẽo, tĩnh mịch như một cõi chết.
Một khoảng trống hình trụ khổng lồ được thiết lập, áp sát vừa khít khối đá cổ đại nơi cất giữ Thạch. Nước rút dần ra khỏi không gian, để lại nền đá ẩm lạnh phơi trần dưới ánh sáng xanh nhạt.
Trần Kiện Long bước vào. Hơi thở chàng bốc thành làn khói mờ, tay nâng một băng tinh mới, khẽ đặt vào khối băng tinh sẵn có trong phiến đá. Ánh sáng lam trắng tỏa ra, luồng khí hàn lạnh rung chuyển như cả biển sâu đang hít một hơi thật dài.
Hai cao thủ Băng hệ đứng bên ngoài, lặng lẽ quan sát, vận khí giữ cho luồng băng lực không bùng nổ ngoài kiểm soát.
Lần này, vật chất trao đổi không cần lấy thêm. Long chỉ nâng lên ống nghiệm nước biển mà Nhã Lâm đã múc từ trước, đặt bên băng tinh như dấu ấn xác nhận.
Nghi lễ hoàn tất. Khoảng trống khép lại, nước ùa vào, bóng tối biển sâu lại bao phủ tất cả.
Tàu lặn rời khỏi đáy, qua nhiều lần giảm áp ngược nghiêm ngặt, rồi chậm rãi nổi lên mặt biển. Khi vòm trời đêm và gió mặn ập đến, ai nấy đều thở phào — nhiệm vụ thứ hai đã thành công.
Hai cao thủ Băng hệ mang theo ống nước mẫu, vận khí dịch chuyển theo Thiên Kiều Đại Mạch, trở về Huyền Linh Giới ở khoảng cách mười ngàn năm ánh sáng để thực hiện cấy ghép phản chiếu.
Chặng kế tiếp dẫn họ đến dãy Andes, nơi lòng đất chất chứa vô số mỏ kim loại cổ xưa. Tàu bay hạ xuống cao nguyên Chile, gió núi lạnh buốt quất vào da thịt, xa xa những vách đá xám ánh lên sắc kim loại mờ ảo.
Hai cao thủ Kim hệ bước ra, vận ngân quang mở lối vào mỏ cổ. Không khí bên trong đặc sệt mùi sắt thép và rỉ sét. Trần Kiện Long đi đầu, giọng bình thản:
— "Chính nơi lòng đất này, Kim Thạch phản chiếu mạnh nhất."
Nhã Lâm ghi chép số liệu, căng thẳng nhắc đến nồng độ ion kim loại cao bất thường. Chu Khánh Toàn thì đỏ mặt càu nhàu:
— "Mới đi được mấy trăm mét mà như lò luyện gang. Không có trà sữa chắc tôi xỉu!"
Cả đoàn bật cười, xua đi phần nào căng thẳng.
Họ tiến sâu vào, đến một khoang đá sáng bạc, trung tâm là Tinh Thạch Kim tỏa sáng lấp lánh. Hai cao thủ Kim hệ vận khí giữ ổn định, Long cấy mảnh Thạch mới vào. Ánh bạc bùng nổ, vang vọng như tiếng chuông thép.
Long lặng lẽ gõ vách đá, lấy nhúm vụn quặng làm vật chứng trao đổi. Nhiệm vụ hoàn tất, hai cao thủ Kim hệ dịch chuyển mang mẫu quặng về Huyền Linh Giới. Ánh sáng ngân sắc dần lắng xuống, để lại dư âm trang nghiêm, như dãy Andes vừa chứng kiến một nghi lễ cổ xưa được tái hiện.
Điểm đến kế tiếp của đoàn hạ phàm là rừng rậm Amazon, lá phổi xanh của Trái Đất. Từ trên trực thăng, biển cây trải dài vô tận, mây trắng quấn quanh như khói hương, âm vang của muôn ngàn sinh vật vang vọng khắp không trung.
Họ đáp xuống một vùng rừng nguyên sinh chưa hề có dấu chân người. Ở trung tâm, sừng sững một cây đại thụ khổng lồ cao đến trăm mét, thân to đủ để mười người ôm không xuể. Vỏ cây rêu phong, rễ tua tủa như những con rồng đất vươn dài xuống lòng rừng. Chính nơi này, Kim Long khẳng định, là điểm phản chiếu của Mộc Thạch.
Hai cao thủ Mộc hệ bước tới, đặt tay lên thân gỗ. Những vòng vân cây chợt sáng lên xanh ngọc, rồi từ từ hé ra một bọng cây lớn, như một cánh cửa tự nhiên dẫn đến tim mạch của rừng. Không khí bên trong nồng nàn hương gỗ, vừa ẩm ướt vừa thiêng liêng.
Trần Kiện Long tiến lên, nâng trên tay mảnh Mộc Thạch mới mang từ Huyền Linh Giới. Chàng cẩn trọng đặt nó vào chính giữa bọng cây. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng xanh lục lan tỏa, lá cây rung động đồng loạt, chim muông im bặt, cả khu rừng như cúi đầu lắng nghe.
Nhã Lâm nghiêng người, khẽ thì thầm:
— "Sinh mệnh của rừng... đang đồng bộ với Thạch. Đây không chỉ là nghi lễ, mà là hơi thở chung của cả hành tinh."
Chu Khánh Toàn thì vừa quạt muỗi vừa càu nhàu:
— "Thiêng liêng thì thiêng liêng, chứ muỗi ở đây nó coi tui như Thạch để hút. Ai cứu tui với..."
Câu nói khiến không ít người bật cười, xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
Long cúi xuống, khẽ hốt một nhúm vỏ cây và lá khô ngay gốc đại thụ, bỏ vào túi gấm làm vật chất trao đổi. Nhiệm vụ hoàn tất, hai cao thủ Mộc hệ liền vận khí, dịch chuyển về Huyền Linh Giới, mang theo mẫu ấy để thực hiện cấy ghép bên kia.
Trong rừng, tiếng chim hót trở lại, lá xào xạc như những tràng vỗ tay vô hình. Đoàn quay ra, trong lòng ai cũng hiểu: ba Thạch đã xong, giờ chỉ còn Hỏa Thạch đang chờ trong biển dung nham rực đỏ của hành tinh này.
Điểm đến cuối cùng của hành trình là một hòn đảo nhỏ giữa Thái Bình Dương, nơi trung tâm là miệng núi lửa khổng lồ. Khói đen và khí lưu huỳnh phun trào liên tục, tiếng gầm từ lòng đất vang vọng như trống trận ngàn năm. Đây chính là nơi cất giữ Hỏa Thạch.
Đoàn vượt qua lớp nham thạch nứt nẻ, hơi nóng hầm hập khiến không khí rung rinh như lửa sống. Hai cao thủ Hỏa hệ bước ra, vận khí trấn giữ các vết nứt quanh miệng núi để tránh dung nham bùng lên quá mạnh. Họ dặn Long và hai người còn lại chờ phía trong, rồi tách ra kiểm tra khu vực xung quanh.
Trần Kiện Long tiến gần đến rìa hố nham, trong tay cầm mảnh Thạch Hỏa mới. Mặt đất rung mạnh, một vệt nứt bất ngờ toác ra ngay dưới chân. Trong khoảnh khắc, Long mất thăng bằng, cả thân người nghiêng hẳn về phía dung nham đỏ rực đang sôi trào.
Ánh kính phản chiếu ánh lửa chói lòa, tim mọi người thắt lại.
"Anh Long!" — tiếng Nhã Lâm thét lên.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Khánh Toàn không kịp nghĩ gì, lao đến ôm chặt lấy thắt lưng Long, nhưng sức gã phàm nhân không đủ. Long vẫn trượt dần xuống, hơi nóng phả vào mặt rát buốt. Ngay lúc đó, Nhã Lâm cũng quỳ xuống, hai tay níu lấy cánh tay Long, dồn hết sức lực.
Mồ hôi, bụi tro và nước mắt hòa lẫn, cả hai hì hục kéo, răng nghiến chặt, mặt đỏ bừng.
— "Ráng lên! Đừng buông!" — Toàn gào.
— "Chúng ta không để ngài rơi!" — Lãm bật khóc.
Cuối cùng, trong một cú giật mạnh, họ kéo Long ngã nhào về phía sau, cả ba lăn trọn trên nền đá nóng bỏng. Ngực ai nấy phập phồng, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng ánh mắt đều sáng rực trong khoảnh khắc ấy.
Long thở dốc, chỉnh lại gọng kính đã trượt lệch, nhìn hai người bằng ánh mắt sâu xa:
— "Nhờ có các ngươi... mạng này mới còn."
Không khí trong khoang núi lửa lúc ấy nghẹt thở, nhưng tình đồng hành lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Sau khi thoát khỏi bờ vực tử thần, Trần Kiện Long vẫn không nao núng. Chàng gượng dậy, nâng mảnh Thạch Hỏa trên tay. Trước mắt là bọng đá đỏ rực, nơi nham thạch tuôn chảy như huyết mạch của hành tinh.
Long cẩn trọng đặt mảnh Thạch vào. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng đỏ bùng nổ, cả ngọn núi lửa rung chuyển, như một quả tim khổng lồ vừa được hồi sinh. Hơi nóng phả ra khiến tóc và áo ai cũng bay dạt, nhưng tất cả đều đứng lặng, chứng kiến nghi lễ cuối cùng hoàn tất.
Hai cao thủ Hỏa hệ tiến lên, lấy từ lòng nham thạch một khối đá đỏ hồng như thép nung. Họ cúi chào Long, rồi vận khí dịch chuyển, mang vật chứng ấy về Huyền Linh Giới để cấy ghép phản chiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top