Chương 10 - Giải cứu địa cầu
Đêm ấy, khi phòng nghiên cứu đã tắt đèn, Trần Kiện Long đứng lặng trên ban công tầng mây, ánh cầu vồng từ Ngũ Thạch phản chiếu nhạt nhòa trên gọng kính. Bối Đan Vy khẽ bước đến sau lưng, tà váy băng tinh lay động trong gió.
— "Kiện Long," nàng gọi khẽ, "gương mặt chàng nặng trĩu... có điều gì mà ta chưa biết?"
Long quay lại, trong đôi mắt chàng là cả sự do dự lẫn quyết tâm. Một lúc lâu, chàng mới buông lời, giọng thấp đến mức như thì thầm với vũ trụ:
— "Có một ngôi sao trong bán kính mười năm ánh sáng... đang bước vào lúc cuối đời. Khi nó nổ, sóng bức xạ sẽ đến Earth trong vòng năm năm nữa. Tầng ozone bị xé rách, sinh quyển tiêu diệt. Nếu ta không chuẩn bị... mọi thứ sẽ kết thúc."
Vy lặng người. Gió lạnh thoảng qua, nhưng lòng nàng lại bỏng rát. Một lát sau, nàng tiến đến gần, đặt bàn tay nhỏ bé lên bàn tay Long:
— "Chàng đã mang gánh nặng này một mình bao lâu rồi?"
Long khẽ nhắm mắt, cười mỉm nhưng nụ cười ấy buồn đến thắt tim:
— "Đủ lâu để biết... chỉ khi nói với nàng, ta mới thấy mình không còn đơn độc."
Khoảnh khắc ấy, cả hai không cần thêm lời. Giữa bầu trời Huyền Linh huyền ảo, chỉ còn một khoảng lặng – nơi một học giả vũ trụ và một công chúa băng tinh cùng nhau chia sẻ bí mật nặng nề nhất của nhân loại.
Bốn năm sau, nơi bầu trời Huyền Linh trải dài vô tận, ánh sáng của Thiên Kiều Đại Mạch vẫn lập lòe như dải cầu vồng khổng lồ vắt ngang chân trời. Chính từ đây, nhân loại từng đoàn, từng đoàn được đưa sang, trong một cuộc di dời lớn nhất lịch sử loài người.
Huyền Linh Giới rộng gấp năm lần Trái Đất. Những đồng bằng mây, những dãy núi pha lê và những đại dương phản chiếu ánh bạc trải dài bất tận, đủ chỗ cho hàng tỷ sinh linh tìm nơi nương náu. Nhưng quá trình đưa con người từ Earth sang không thể làm ồ ạt.
Để tránh phá hủy Đại Mạch Thiên Kiều, các Huyễn Nhân buộc phải duy trì nhịp điệu dịch chuyển đều đặn, chậm rãi mà chắc chắn. Mỗi năm, chỉ khoảng hai tỷ người có thể qua cầu an toàn. Vì thế, toàn bộ gần bốn năm dài mới đủ để mấy tỷ dân Earth lần lượt bước sang miền đất mới.
Trong khoảng thời gian ấy, tầng mây thứ mười trở thành trạm trung chuyển vĩ đại. Những quảng trường khổng lồ bằng băng tinh được dựng lên, nơi hàng triệu người đứng xếp hàng, từng gia đình một nắm tay nhau đi vào quầng sáng. Không khí vừa trang nghiêm vừa nghẹt thở, bởi ai cũng hiểu: một khi qua cổng, sẽ không còn đường quay lại.
Cứ mỗi lần Thiên Kiều rực sáng, lại có thêm hàng triệu khuôn mặt biến mất, để rồi xuất hiện bên kia bầu trời trong tiếng reo mừng lẫn nước mắt. Cả hành tinh dần vơi bóng người, còn Huyền Linh thì ngày càng đông đúc, rộn rã những giọng nói mới.
Và cứ thế, trong ba năm dài đằng đẵng, cuộc sơ tán chậm rãi nhưng tất yếu đã thay đổi số phận của toàn nhân loại.
Bốn năm trôi qua kể từ ngày Dự án Di Tản khởi động. Giờ đây, phần lớn nhân loại đã rời Earth cũ để đến Huyền Linh Giới. Các cổng dịch chuyển từng mở ra trong ánh sáng chói lòa, đưa hàng triệu người qua từng đợt, cho tới khi những thành phố trên Trái Đất trở nên hoang vu.
Earth cũ giờ chỉ còn là một hành tinh lặng lẽ chờ ngày hứng trọn shock wave. Bầu trời loang vệt đỏ khi các hiện tượng khí quyển bất ổn dần lộ diện: cực quang bất thường, từ trường đảo loạn, và những cơn bão điện khổng lồ phủ kín bầu trời.
Còn ở Huyền Linh, những người sống sót dựng nên các khu định cư đầu tiên trên tầng mây, hòa trộn giữa công nghệ phàm nhân và huyễn pháp của Ngũ Hành. Trẻ con sinh ra trên Huyền Linh đã biết gọi nơi này là quê nhà.
Trần Kiện Long: đã bước sang tuổi 82 theo năm Earth, nhưng dung nhan vẫn trẻ trung. Chàng trở thành cột trụ nghiên cứu quỹ đạo, ngày đêm dõi theo thời điểm shock wave chạm tới.
Chu Khánh Toàn: bất ngờ trở thành "người hùng phàm tục" trong cộng đồng sơ tán, phụ trách giải thích khoa học bằng ngôn ngữ dân dã. Ai cũng gọi anh là giáo sư trà đá.
Tưởng Nhã Lâm: đảm nhận tính toán độ hủy diệt – báo cáo hàng tháng của nàng là căn cứ để hội đồng Ngũ Hành hoạch định.
Bối Đan Vy: không còn là công chúa bình hoa. Nàng tham gia ban cố vấn chiến lược, trực tiếp giám sát Thạch Mộc và Thủy, trở thành người đồng mưu trí trong mọi kế hoạch lớn.
Chỉ còn một năm trước thời điểm shock wave đến. Không khí trên Huyền Linh vừa tràn hy vọng vừa chất chứa lo âu. Người ta dựng đền thờ cho Earth cũ, khắc lời nguyện cầu rằng hành tinh mẹ sẽ không tan biến trong bóng tối.
Trong phòng nghiên cứu, Kiện Long gõ nhịp lên bàn, mắt dán vào bản đồ sao 3D đang đếm ngược. Chàng khẽ thì thầm:
— "Bốn năm đã qua... giờ chỉ còn một năm cuối cùng để chúng ta sửa soạn cho cú liều định mệnh."
Ngày ấy, khi cổng dịch chuyển rực sáng, Chu Khánh Toàn dìu cha mẹ cùng cô em gái nhỏ bước qua. Bên cạnh còn có hai nhân vật không thể thiếu: Loan Lườm Liếc – tay vẫn cầm sấp hóa đơn điện nước, miệng líu lo không ngớt; và Lành Lém Lỉnh – anh chàng cho vay vốn quen đi cò kè mặc cả, nay mắt mở to như sắp lọt ra ngoài.
Chỉ một bước, cả nhóm đã đặt chân đến Huyền Linh Giới. Trước mắt họ, những tầng mây bạc xoắn vần, xa xa là lâu đài pha lê, đền tháp Ngũ Hành sáng rực như huyền thoại. Dân sơ tán xung quanh đang được tiếp tế thực phẩm, ai nấy đều ăn sung mặc sướng, ngập trong trái cây, rượu, và quần áo óng ánh.
Trong khoảng thời gian ấy, tầng mây thứ mười biến thành trạm trung chuyển vĩ đại. Những quảng trường băng tinh sáng lóa chật kín, từng gia đình nối nhau tiến vào quầng sáng rực rỡ. Không khí trang nghiêm nhưng cũng ngột ngạt, bởi ai cũng hiểu: một khi bước qua cổng, sẽ không còn đường quay lại.
Cứ mỗi lần Thiên Kiều lóe sáng, lại có thêm hàng triệu khuôn mặt biến mất, để rồi xuất hiện bên kia bầu trời trong tiếng reo mừng lẫn nước mắt.
Trong khoảng thời gian ấy, tầng mây thứ mười biến thành trạm trung chuyển vĩ đại. Những quảng trường băng tinh sáng lóa chật kín, từng gia đình nối nhau tiến vào quầng sáng rực rỡ. Không khí trang nghiêm nhưng cũng ngột ngạt, bởi ai cũng hiểu: một khi bước qua cổng, sẽ không còn đường quay lại.
Cứ mỗi lần Thiên Kiều lóe sáng, lại có thêm hàng triệu khuôn mặt biến mất, để rồi xuất hiện bên kia bầu trời trong tiếng reo mừng lẫn nước mắt.
Chu Khánh Toàn vì ở gần Kim Trại nên nhiều lần được phân công qua lại hỗ trợ, nhờ vậy mà có thêm dịp tiếp xúc với Mộ Dung Nhã Tịnh. Dù nàng giữ vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng mỗi lần sát cánh bên nhau, trái tim Toàn lại thầm run rẩy.
Trong một lần chen lấn ở quảng trường, Nhã Tịnh bất ngờ loạng choạng ngã về phía ngoài lan can băng. Khánh Toàn không kịp nghĩ, lao tới ôm chặt ngang eo, cả hai suýt nữa trượt xuống biển mây.
— "Kim Xa, đỡ lấy!" — Nhã Tịnh hoảng hốt hét.
Chiến xa kim loại phóng vút lên hứng gọn cả hai. Cú va khiến Toàn áp sát nàng hơn. Qua lớp giáp bạc lạnh lẽo, anh vẫn nhận ra mùi hương tinh khiết, vẫn cảm thấy thân thể nàng mềm mại, trắng ngần. Ánh sáng hắt lên gương mặt nàng, đẹp đến mức làm anh nghẹt thở.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lý trí Toàn tan rã. Tim đập dồn dập, mắt hoa lên vì hồi hộp. Và rồi, run rẩy nhưng quyết liệt, anh liều hôn.
Môi anh chạm khẽ lên môi nàng, vừa vụng vừa táo bạo, như cơn gió nóng lướt qua băng giá.
Nhã Tịnh giật bắn, đôi mắt mở to, rồi lập tức dùng cả hai tay đẩy mạnh:
— "Ngươi... dám!"
Nói rồi nàng quay lưng, vừa đáp xuống đất đã vụt bỏ đi. Nhưng trong lòng, bước chân gấp gáp ấy lại trĩu nặng: vừa tức giận, vừa xấu hổ, lại dấy lên một niềm vui kỳ lạ. Tim đập rộn ràng, nàng chỉ biết thì thầm với chính mình:
"Tại sao... hễ gặp hắn là ta lại thế này?"
Còn Chu Khánh Toàn thì vẫn ngồi thừ ra trên Kim Xa, mặt vừa tái vừa hồng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trong lồng ngực, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng, như vừa vượt qua một ranh giới không thể quay lại.
Giữa quảng trường khổng lồ bằng pha lê, một luồng hào quang nổ tung. Huyễn Linh Đế uy nghi hiện thân, áo choàng dài chạm đất, ánh mắt sáng rực như soi thấu thiên địa. Bên cạnh ông, bốn vị Thần Ngũ Hành – Liêm Viêm Hỏa Thần, Vân Hải Thủy Thần, Thái Cương Kim Thần, Thanh Nguyên Mộc Thần và Hậu Thổ Thần Quân – đồng loạt giáng lâm, khí thế khiến không gian run rẩy.
Hàng tỷ phàm nhân quỳ rạp, run lên trong hỗn hợp giữa kinh hãi và ngưỡng vọng.
Giọng của Huyễn Linh Đế vang lên, trầm hùng như sấm động giữa vũ trụ:
— "Hỡi phàm nhân! Các ngươi đã rời bỏ quê cũ để đến nơi này, và từ hôm nay, Huyền Linh Giới sẽ là ngôi nhà mới của các ngươi. Không còn biên giới giữa huyễn và phàm, chỉ còn một giống loài duy nhất – kẻ sống sót."
Ngài dừng lại, giơ cao bàn tay, ánh sáng từ năm vệ tinh đồng loạt phản chiếu vào quảng trường, bảy sắc cầu vồng xẹt xuống như lửa trời.
— "Hãy nhớ! Ngũ Hành Thần sẽ che chở, nhưng vận mệnh vẫn nằm trong tay các ngươi. Đừng xem sự sống này là hiển nhiên, bởi chỉ một lần sơ sẩy, vũ trụ sẽ nghiền nát tất cả. Vì thế, hãy đứng lên, hỡi nhân loại mới – các ngươi không còn là khách, mà là dân của Huyền Linh!"
Tiếng hô vang dậy cả không trung. Lúc ấy, phàm nhân và Huyễn Nhân hòa làm một, cùng ngẩng mặt nhìn về nơi xa xăm, Earth cũ vẫn lơ lửng, chờ giây phút định mệnh shock wave ập tới.
Khi Huyễn Linh Đế tuyên bố hoàn tất cuộc đại sơ tán, công việc cuối cùng còn lại là tháo dỡ Ngũ Thạch trên Earth. Lần này, năm chủ ngũ hành đều cử ra mười Huyễn Nhân tinh nhuệ, đi theo từng toán riêng biệt.
Thủy Tộc: Đích thân Bối Đan Vy đi cùng Trần Kiện Long, dẫn thêm tám hộ vệ băng – thủy, tiến đến khe Mariana để tháo Thạch Thủy.
Kim Tộc: Hai nữ hộ vệ ngân quang sáng rực hộ tống Chu Khánh Toàn, người giờ đây dù vẫn cà khịa nhưng đã được công nhận là "trợ thủ kim hệ phàm nhân". Toán này chịu trách nhiệm Thạch Kim ở dãy Andes.
0Mộc Tộc: Tưởng Nhã Lâm lần đầu tiên lãnh đạo một đội riêng, đi vào Amazon, nơi đại thụ chứa Thạch Mộc chờ ngày tháo dỡ.
Hỏa & Thổ Tộc: cũng cử những cao thủ tinh nhuệ nhất, tiến về các núi lửa và sa mạc Sahara.
Và bất ngờ hơn cả: Loan Lém Lỉnh giơ tay xin nhập đoàn, miệng cười hề hề:
— "Cho tui theo phụ thu dọn chút đồ, biết đâu còn ít vàng bạc hay điện thoại smartphone sót lại. Tội gì bỏ phí!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top