Ánh mắt khó hiểu!



Bước ra khỏi sảnh,hai cô nàng ngó tời ngó lui để bắt xe thì lại bắt gặp một người đàn ông.Ngân Hà cô không ngờ lại có dịp gặp anh ấy hai lần trong một ngày! Cô thầm nghĩ chắc anh sẽ nhận ra cô mất thôi,nên đành tránh sau lưng Cẩm Tú.
Khi anh bước qua cô,cô đã nghĩ chắc anh sẽ nhận ra mình.Nhưng không ngờ anh đưa khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía trước ánh mắt chưa hề chạm vào cô dù chỉ một giây phút nào.Lúc này đây,cô chỉ mắng thầm trong đầu rằng:"Chả lẽ anh ấy quên mình rồi sao?Ưm..mà chắc vậy rồi,anh ấy có cả "hàng tấn" fan không nhớ cũng đúng thôi!".
Nghĩ xong cô liền ngước mắt nhìn về trước thì chợt chạm vào ánh mắt anh.Giây phút ấy cô giật bắn mình,nắm chặt vạt áo Cẩm Tú.Bốn mắt nhìn nhau,thời gian với cô lúc này như ngưng đọng,nhịp tim như ngừng đập,tim bỗng trật một nhịp nhói đau.Nhờ sự nhói đau của con tim cô đã hoàn hồn trở lại,nhưng lúc này thì anh cũng đã quay đầu bước đi  nhẹ nhàng cứ thế không một lời chào.

Cẩm Tú đã nhận ra sự bất thường,nhưng khi cô quay đầu sang định mở miệng hỏi thì Ngân Hà cũng đã giành nói trước:"Thôi bắt xe đi,trễ rồi.À mà chỗ chúng ta xem qua lúc trước còn phòng không?".Cẩm Tú không trả lời ngay mà nhìn thẳng vào mặt Ngân Hà xem kĩ.Thì Ngân Hà bỗng nói to:"Này Cẩm Tú kiaaaa!Cậu có nghe tớ nói gì không hả?"
Bất ngờ Cẩm Tú giật mình vui vẻ trả lời:"À à chắc là còn phòng mà.Thôi bắt xe đi!".Hai cô nàng vui vẻ bắt xe và đi.

Đến căn phòng trọ cả hai người đã xem qua trước khi tới,thì chợt nhận được câu trả lời từ người chủ trọ :"Xin lỗi hai cháu nhé!Chỗ bác vừa hết phòng rồi.".Lúc này,cả hai không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình,vậy mà cô bạn đáng yêu của mình lúc nảy lại nói"Chắc là còn phòng mà!".Đáng ghét thật ,Ngân Hà lúc này quay sang nhìn Cẩm Tú với ánh mắt hình viên đạn.Cẩm Tú thấy vậy nhẹ nhàng vút ve cô cười hì hì nói nhỏ:"Tớ không nghĩ là sẽ như vậy mà.'Am so ri'."
Bây giờ trời cũng đã sắp tối Ngân Hà đành mở miệng nói :"Bác ơi,thật sự là không còn phòng ạ?Liệu bác có thể chỉ cho bọn cháu chỗ nào cho thuê phòng.....".

Cô chưa kịp nói hết câu,thì từ trong nhà bước ra một người đàn ông với độ tuổi cỡ ba cô nói:"Bà à,bọn trẻ là sinh viên,mình có thể cho chúng nó ở tạm phòng con trai cũng được,cả năm nó mới về vài lần,rồi sau này làm thêm hai phòng nữa!".Ngân Hà và Cẩm Tú mừng thầm nắm chặt tay nhau đầy mong chờ,thì bác gái lúc này quay sang vỗ vai Ngân Hà nói:"Các cháu đợi bác chút nhé!".Cả hai lúc này nhìn nhau với vẻ mặt tươi cười,không hẹn cùng quay qua hối hả cảm ơn hai bác.Hai bác với khuôn mặt hiền từ gật đầu với bọn  cô.Nhưng Ngân Hà cứ cảm thấy bác trai khi  cười giống giống ai đó mà không thể nhớ được,cô đành buông xuôi suy nghĩ ấy.

Ngân Hà chợt lóe lên một ý tưởng hay mà trước khi đi cô đã đem theo.Không biết tặng gì để cảm ơn,Ngân Hà lấy trong túi ra một bức tranh phong cảnh cô mua từ Việt Nam sang đây tặng cho hai bác.Lúc này bác gái cũng chợt bước tới ngắm lấy bức tranh này,bà vui mừng nói:"Ôi!Các cháu là người Việt Nam sao?".Lúc bác gái nói Ngân Hà và Cẩm Tú ngạc nhiên nhìn nhau thầm nghĩ:Sao bác ấy lại biết nhỉ? *hoang mang hoang mang.

Ngân Hà vui mừng gật đầu trả lời : "Dạ đúng!À mà sao bác lại biết chúng cháu là người Việt Nam ạ?".Bác gái cười hiền từ trả lời:"À vì bức tranh này là phong cảnh của Vịnh Hạ Long,lúc trước hai bác đã từng đến đây nghỉ dưỡng các cháu ạ!",bác trai gật đầu phụ họa theo.Hai người các cô nhìn hai bác cười,Cẩm Tú nói:"Thế là hai bác đã có dịp đến Việt Nam chơi rồi!Cháu vui quá đi mất,nếu cháu mà biết lúc đó hai bác qua sẽ làm hướng dẫn viên du lịch riêng cho hai bác luôn ạ!Hì hì.".Mọi người đều nhìn Cẩm Tú mỉm cười."Đúng là cô nàng này ở đâu cũng pha trò được hết! (Suy nghĩ của chị "Galaxy").
Lúc này cả hai bác đồng thanh nói :"Thôi thôi!Vào nhà nào!".Mọi người vui vẻ bước vào.

___________________________
À hôm nay mình siêng lạ thường!😂.Chap tới mình không chắc sẽ ra sớm mong mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top