Chap 1: Kẻ phản bội

Sau khi nói chuyện với Tiêu Chính Dương trở về tới căn biệt thự trước kia luôn có bóng người đi lại, có không khí ấm cúng, nay đã chẳng còn...Phải rồi, Phương Nghi đi ra nước ngoài, giờ còn mình cô trong căn nhà này. Liễu Thiên Phong hình như đang đi làm rồi, còn Lôi lão gia từ tuần trước vì cấp bách trong gia tộc liền trở về.

Đi lên phòng mình với một cảm giác mệt mỏi, tựa như ngàn cân đè nặng trên vai cô, thả mình xuống chiếc giường êm ái mà đặt tay lên trán mình suy nghĩ. Rốt cuộc tại sao trong trái tim cô lại trống vắng đến thế?

Vì Phương Nghi? Không phải! Vì 24 con người đã chết kia? Không phải! Vì Liễu Thiên Phong? Không phải! Những gì cô coi là thứ quý giá nhất, tình cảm gia đình, bạn bè, người thân, đều không phải cảm giác hiện tại bây giờ...

Nhưng...thực sự cái cảm giác này làm cô cực kì cực kì khó chịu, chỉ muốn rạch con tim ra và hỏi tại sao cứ hành hạ trí não ta hết lần này tới lần khác! Chẳng lẽ...

Đôi mắt màu đỏ nhắm nghiền lại như không muốn tiếp nhận sự thật, tiếp nhận cái kí ức bao năm nay luôn gặm nhấp linh hồn cô.

Tất cả bắt đầu từ 3 năm trước, khi cô chưa xuyên vào cái quyển sách này...

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Em hãy nghe anh giải thích đã, không phải như em nghĩ đâu, Tiểu Thu!!!! - Một người con trai với bộ trang phục vest quý ông được mặc vào đầy xộc xệch, vội vàng chạy theo một cô gái đang bước chân cực kì nhanh chóng trên con đường đêm giá lạnh.

Cô gái đi trước kia vẫn bước chân đều đều, hình như còn tăng tốc hơn trước, khuôn mặt cô không cảm xúc, đôi môi vẫn nở nụ cười nhạt nhẽo, mái tóc dài được búi gọn trông có vẻ quê mùa. Dung mạo chẳng có gì tầm thường hơn, da dẻ cũng ngăm đen đi không ít, trên người tuy mặc một bộ váy đơn giản nhưng khí chất của một con người đã từng làm mưa làm gió trên thương trường chưa bao giờ suy giảm.

Đột ngột, Tuyết Thu bỗng chốc dừng lại, người con trai kia cũng đuổi theo kịp tới, như không muốn mất cô mà như gió tới trước mặt cô liên hồi giải thích. Đáng tiếc, Liễu Tuyết Thu trước mặt anh lại chẳng thèm nghe nổi một tiếng vào tai.

Người con trai kia có một khuôn mặt tựa như Thượng Đế điêu khắc, mái tóc vàng kim đẹp đẽ, khuôn mặt sắc cạnh, đôi môi mỏng khẽ mím, quan trọng là đôi mắt xanh lam kia chứa đầy sự khát vọng leo tới đỉnh cao, làm vương của tất thảy. Người con lai giữa Anh và Trung tượng như có một sức hút với con người không nhịn được mà muốn tìm hiểu thêm về vị mỹ nam trước mắt này.

Và cũng chính vì dòng máu lai đó, chính vì đôi mắt xanh lam kia hiện lên ý chí quật cường, Liễu Tuyết Thu mà dang tay giúp đỡ anh ta. Không hiểu vì sao, cô lại có thể giúp đỡ một con người, vốn làm thương nhân thì nhìn xa trông rộng rất rõ ràng, nhưng có sao cô lại không thể nhìn ra đằng sau của người con trai này!

Có thể nói anh ta diễn quá sâu, diễn quá xuất sắc nên mới có thể vượt qua được ánh mắt của một con hồ ly lão làng là cô! Phải, giỏi, anh ta rất rất giỏi, giỏi tới mức anh ta còn khiến cô say mê trong cái tình yêu đầy giả tạo của anh ta! Liễu Tuyết Thu từng một lần coi anh ta như một món đồ hái ra tiền, và anh ta coi cô như một công cụ để đưa mình tới đỉnh cao, giữa hai người chỉ có một tờ giấy hợp đồng làm rào cản, nhưng ngờ đâu, ở đời, anh ta quả thực quá cao tay làm cho Liễu Tuyết Thu một cục đất đá chẳng thể đập nát trở nên thật mềm mỏng, dịu dàng!

Và chính tình yêu đó đã đưa anh ta không chỉ là đỉnh cao của sự nghiệp mà là một con người biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, là một con người có tất cả mọi thứ biết bao nhiêu người mơ ước tới! Giờ đây anh ta đã là Ảnh đế, là một quý ông hào hoa, phong nhã, là người đàn ông hoàng kim người người hâm mộ, là một người đứng trên vạn người và...dưới một người!

Khẽ nhếch môi trước bộ dáng nhếch nhác của Lăng Hạo mà Liễu Tuyết Thu thấy thật châm biếm mà, là ai đang làm phiền anh ta lúc đang chìm đắm trong khoái hoạt? Là ai cắt đứt mạch tình một đêm của anh ta?

- Tiểu Thu, xin em...đừng rời xa anh được không? Cái này...là anh sai...- Lăng Hạo cúi đầu cầu xin, không quan tâm thể diện ra sao, mất mặt như thế nào, anh chỉ cần biết rằng anh không thể mất người con gái này được!

- Anh biết quy tắc của tôi! - Liễu Tuyết Thu khoanh tay nhìn người con trai hoàn mỹ đang cúi người trước mình, và bất ngờ trước hành động quỳ xuống van xin của anh ta.

- Tiểu Thu...con người ai cũng có lúc sai lầm,...anh thực sự...là một sai lầm lớn! Nhưng sai lầm cũng nên được tha thứ phải không Tiểu Thu? - Nở nụ cười điên đảo chúng sinh, Lăng Hạo trong đôi mắt chỉ có dung mạo bình thường của Liễu Tuyết Thu trong đáy mắt, không có gì ngoài cô...

- Con người ai cũng có lúc sai lầm...ha - bật cười lớn Tuyết Thu gật đầu - Phải, nói hay lắm, nhưng...quy tắc vẫn sẽ mãi là quy tắc, mà quy tắc thì không được vi phạm! - Khẽ cúi người xuống nhìn Lăng Hạo bằng một ánh mắt thất vọng, cô quay người cất bước đi, để lại người con trai cô từng yêu sâu đậm chỉ biết ngẩn người cùng thống khổ quỳ ở đó...

Và...một giọt nước mắt đã tuôn rơi...hai giọt...rồi ba giọt...từng giọt nước của một người đàn ông rơi xuống mặt đường đầy mặn chát...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bao