Radio tối muộn.


Chúng tôi đã từng hạnh phúc.

À, xin đừng hiểu lầm, không phải là chúng tôi chia tay đâu. Chỉ là, hiện giờ người thương của tôi đang phải nếm trải đủ các hương vị cay đắng ngọt bùi gói gọn trong hai chữ "yêu xa" trong tình yêu mà thôi.

Chúng tôi lần đầu gặp mặt trong lần đi công tác ở nơi xa, không gọi là nhà cũng chẳng phải đất Việt nơi tôi "xuất hiện". Anh và tôi, nói sao nhỉ, là đối tác chăng ? Vì nói nôm na thì tôi là người thuyết minh cho đài radio của một công ty nhỏ, nhưng hôm ấy chẳng qua là may mắn mà được mời tới vùng đất anh sống để làm. Công việc của tôi là thuyết minh sang chính ngôn ngữ thuần thuý trong máu tôi, à ừ, 15 năm cuộc đời tôi dành ra để học sâu qua cũng hơn 4 ngôn ngữ chì vì hai từ đơn giản: "đam mê", và trong đó có "giọng nói" của anh.

Trộm vía, nhưng khi vừa thấy anh thì tôi đã thật sự bị mê hoặc bởi đôi mắt long lanh mà sâu thẳm ấy, tạo hoá thật không công bằng khi ban cho một người con trai một đôi mắt có mị lực hút hồn đến như vậy. Chỉ là ước gì có thể diễn tả được cái tuyệt trần mắt anh, vì thật sự thì chẳng có từ nào để có thể miêu tả được chúng.

"Nè, cô gì ơi, có đang nghe tôi nói không ?"

Ngây người ra nhìn anh một hồi lâu, thế là bị anh phát hiện mà đánh thức. Trời ơi mặt mũi có thể để đâu cơ chứ, còn bị anh cười một phát vào mặt, lòng tự trọng chắc là bị anh bóp nát mà quẳng vào thùng rác mất rồi...

"Cảm ơn cô, thật sự hôm nay mà không có cô thì khó lòng tôi có thể truyền đạt được hàng tá ý nghĩ chạy loạn xạ trong đầu tôi." - Buổi làm việc kết thúc, có hơi muộn nên tôi lật đật dọn đồ về khách sạn để nghỉ ngơi, nhưng vừa nắm tay cầm cửa thì bỗng anh có níu lại bằng giọng nói ngọt ngào.

"Vâng, không có gì đâu, dù gì đây cũng là công việc của tôi mà thôi." - Tôi quay sang trả lời, không quên một nụ cười nhẹ nhàng, tôi biết tôi cười đẹp chứ bộ.

"Cũng trễ rồi, hay để tôi đưa cô về nhé ?"

"Vâng."

Anh giật mình vì lời đồng ý của tôi nhanh đến như vậy. Haha, cũng đúng thôi, là con gái chứ đâu phải con quỉ mà không biết sợ cơ chứ, quá ăn may rồi còn gì, combo đó.

Anh cười.

Tôi cũng cười.

"*Ai biết* nè, cô đến từ đâu ?"

"Từ bụng mẹ."

"..."

"Giỡn thôi làm gì căng, tôi là người 'tự chọn nước i nha'"

"Cơ mà sao, anh biết tên tôi à ?"

"Ừ tôi là FBI theo dõi cô đấy."

*

Lúc đó là lúc mà tôi nhận ra, anh và tôi là đồng nghiệp, chứ không phải bạn bè. Sao mày ngu vậy *ai biết*.

"Agh.." - Tôi tự gõ đầu, là cũng tôi tự la.

"Trời đất ơi cái gì vậy." - Anh giật mình, đưa tay lên xoa đầu tôi.

"Đừng ngốc thế chứ, tôi đâu có đòi quýnh cô đâu mà lo." - Anh vừa nói vừa cười có ý trêu.

Vừa nói xong thì tôi vấp phải cục đá rồi ngã đập thẳng mặt xuống đất. Ừ, ổng không đỡ, kịp đâu mà...

*

Lúc đó là lúc mà tôi nhận ra nước mắt tôi đã sẵn sàng trên đường trượt xuống đôi gò má ửng đỏ vì đau. Nhưng mà không chỉ mỗi nước trong, còn nước đỏ nữa... Tôi giật mình chỉ biết oà lên mà khóc, xui giữ vậy trời.

Bỗng anh ngay lập tức đưa tôi lên vai chạy đến ghế đá phía công viên, anh chẳng nói gì cả, đặt tôi xuống, đưa tờ khăn giấy rồi biến đâu mất. Không lâu sau thấy bóng anh từ xa chạy nhanh lại, trên tay là... À, anh lo cho tôi. Lật đật giật lấy cái khăn anh đưa tôi rồi để lên một chỗ, sau đó nâng tay tôi cầm lấy, trước khi thả tay không quên dặn tôi đừng ngước cổ lên, cũng đừng dịch tay sang chỗ khác. Vừa nói xong anh quay sang mở nắp chai thuốc đỏ, kèm theo đó là tấm băng.

*

Lúc đó là lúc tôi nhận ra đầu gối mình rát kinh khủng, cơ mà chỉ trong một hai giây sau nhìn xuống, vết thương đã được băng bó gọn gàng đến thấy thương.

"Em còn đau không ?" - Anh ngước mặt lên ân cần hỏi.

"D- Dạ vâng, em không sao"

"Đỏ mặt thấy kia mà bảo là không sao."

Anh làm tôi đứng hình một hơi.

"Đã vậy còn khóc toáng cả lên làm anh mất hồn, sao mà ngốc vậy hả thiên tài."

Ừ chắc là anh vừa chứng kiến cái độ vừa dở hơi vừa xui của một con người ngoài hành tinh đam mê ngôn ngữ mà đi làm thuyết minh radio cho một công ty tí tẹo.

Tôi khóc to hơn nữa mà ôm lấy anh. Lần này là chẳng biết vì sao lại khóc to đến như vậy, chỉ biết là, lúc đó là lúc tôi nhận ra sao cái không khí này, nó lại ấm áp đến như vậy.

Anh bất động, có vẻ là đang sốc, không đúng, sốc là từ lúc đầu gặp tôi rồi, lần đầu tiên tôi làm một người kéo dài cơn hoang mang nặng đến như vậy. Anh giữ người yên không nhúc nhích, cũng chắc là một phần không muốn phá vỡ đi luồng cảm xúc trong tôi.

"Em cảm ơn, làm phiền anh rồi." - Tới nhà rồi, an toàn rồi.

"Ùm."

"À mà này.."

Tôi nhìn anh.

Anh bỗng phì cười, chìa tay ra cái điện thoại của anh.

"Số."

"Số gì ?" - Khó tính lắm bộ, hông biết nói thì coi như tui cũng giả ngu.

"Số điện thoại !"

"Xì, cứ nói thẳng đi.." - Tôi giựt lấy điện thoại mà không quên chọc quê anh. Vừa bấm xong tôi liền nhấc gọi, điện thoại tôi reng lên.

"Có qua có lại nhé." - tôi lắc điện thoại mình.

"Cô đặt nickname rồi à, sao nhan-, à mà nó là gì vậy ?"

"*nickname tự nghĩ*"

"Ôi đặc biệt thế" - anh cười nhẹ, hay là đểu thì không biết à.

Tôi có chồm người xem anh tên của tôi trong điện thoại anh sẽ ý nghĩa ra sao, mà anh liền giấu, tôi mém hụt chân mà té, hên là anh đỡ, he he.

"Kì vậy, em cho anh biết tên mà." - Tôi làm bộ đưa bộ mặt giận.

"Nhiều chuyện, vào ngủ đi, trễ rồi." - Vừa nói xong thì anh quay lưng đi nhanh về phía đường về nhà.

*

Lúc đó tôi là lúc tôi nhận ra, chúng tôi đã thân hơn lúc trước khá nhiều rồi.

—————-

Chúng tôi, cũng đi chơi nhiều hơn. Anh dẫn tôi đi rất nhiều nơi, tôi có than phiền , tôi phiền, nhưng anh lại nguỵ biện là giới thiệu đất nước cho người nước ngoài, haiz, tội lỗi quá.

*

Lúc đó là lúc tôi nhận ra, tôi đã thích anh, qua từng cử chỉ nhỏ nhất anh đối xử với tôi.

——————

Anh nhận thấy sự im lặng từ tôi, chắc là nghĩ bụng tỏ tình thất bại rồi, vội quay lưng ra về. Bỗng vạt áo anh bị kéo lại, tôi ngại ngùng chỉ biết thì thầm.

"Là đôi mắt đó, là từ đầu tự tiện lấn lấy hết cả bốn ngăn nơi tim em. Đến bây giờ mới được nới ra đôi chút, nhưng liền lại bị giọng hát anh len vào."

"Là em thích anh trước."

"Và bây giờ lại càng yêu anh hơn."

Anh ngơ người ra đôi chút, cảm thấy toàn thân bất động chẳng thể di dời. Anh vận dụng hết tri giác, cố di chuyển cơ thể nặng nề của anh, anh ôm chầm lấy tôi.

Khoé mắt như cay cay, phía trước hơi nhoè, là đang hạnh phúc tới muốn khóc.

"em nói lại"

"em thích anh."

"không phải cái đó"

Tôi từ tốn trả lời.

"*Biết ai*, em yêu anh !"

Anh vòng chặt tay hơn như muốn khảm tôi vào lồng ngực anh, anh hơi cúi đầu, ghé sát vào tóc tôi.

*

Lúc đó là lúc tôi nhận ra, à ra là anh cũng thích tôi từ lần đầu gặp nhau.

—————

Đã từng hạnh phúc là thế đấy.

Cơ mà hiện giờ anh đang phải nếm trải đủ các hương vị cay đắng ngọt bùi gói gọn trong hai chữ "yêu xa" trong tình yêu ấy. Vì lịch trình dày đặc khiến tôi phải về nước, thời gian riêng cho cả hai cũng dần được rút ngắn. Anh cư nhiên biết rõ, cũng không phải là loại đàn ông nhỏ nhen mà chắp vặt đô co với tôi. Nhưng có lẽ điều đó sắp đạt đến giới hạn của ổng rồi. Tần suất gặp nhau của hai người ngày càng giảm sút, lại là hai đất nước cách xa nhau hàng vạn km. Gọi điện tôi không bắt máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời khiến anh bức bối lắm. Nhưng mà sau ngày làm việc mệt mỏi thì cũng chẳng còn sức để nói chuyện với anh, tôi qua loa trả lời rồi lại ngủ quên, mặc dù tôi vui lắm khi anh luôn hỏi thăm như vậy. Tôi biết, anh có hận tôi đến mấy cũng luôn nhớ đến tôi, vậy mà tôi ôm đống công việc ấy khiến anh tức giận rồi.

"Chúng ta có một cuộc gọi điện thoại từ một người có tên tài khoản là *nickname*, hãy xem người bạn này muốn nói gì nhé! Xin chào bạn."

Cũng như mọi hôm, tôi đều làm theo việc của mình, nghe người gọi đến và trả lời, công việc này, đặc biệt với tôi lắm ! Vì cơ bản, tôi thích nghe những nỗi lòng của mọi người không thể nói ra rồi chia sẻ với họ những khuất mắt và đưa ra những giải đáp thật phù hợp.

"alo"

"Xin chào bạn đến với chương trình radio của chúng mình, liệu bạn có đnag gặp khó khăn gì về cuộc sống, hay khuất mắt gì về chuyện tình cảm ? Mong rằng mình sẽ có thể đưa ra những giải pháp phù hợp nhất cho bạn."

"Bạn gái tôi vì mải mê công việc nên đã bỏ rơi tôi, thời gian gặp nhau cũng không có vì cô ấy không còn ở gần tôi nữa, tuy vậy mà gọi điện cũng không trả lời, đến tối nhắn tin cứ luôn ngủ quên... có phải liệu có ấy, đã chán tôi ?"

"..."

"Trước khi trả lời, minh xin giới thiệu một tí nhé, mình là *ai biết*"

"Mình biết..."

"Về trường hợp của bạn, mĩnh nghĩ không phải cô ấy chán bạn đâu, có thể là vì cô ấy quá bận với công việc riêng của mình mà không thể thu xếp để đến với bạn được. Cô ấy... còn ngủ quên trong khi nhắn tin với bạn nữa, có nghĩa chắc là cô ấy đã rất mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Mình nghĩ rằng cô ấy chắc chắn cũng rất nhớ bạn khi không thấy bạn nhắn tin hay gọi điện cho cô ấy nữa.."

"Cô ấy thấy vậy thật sao.. Vậy làm sao để cô ấy hết bận ?"

"Có lẽ là cô bạn gái ấy cũng đang nghe đài phát dóng này, nên chắc rằng cô sẽ sắp xếp công việc của mình gọn hơn để có thể được gặp bạn trai của mình đấy. Trong lúc ấy, bạn hãy dành lấy thời gian đó mà chăm sóc bản thân cho mình nhé."

"Cảm ơn bạn về lời khuyên, mình rất yêu bạn đấy !"

"Mình cũng rất yêu bạn nữa !" - Kèm theo đó là tiếng thút thích cố gắng không để lộ của tôi. Đúng là con nhỏ mít ướt.

Cái tên đó, là anh còn nhớ... Chất giọng đó đúng là không lẫn vào đâu được. Bởi ngày hôm đó, chính giọng hát đó đã len lỏi đánh thức những cảm xúc trong trái tim tôi đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi..

*

Lúc đó là lúc tôi nhận ra, trên trời có muôn vàn vì tinh tú và nhân gian thì có một biển người. Thế nhưng trên bầu trời mặt trăng chỉ có một chữ cũng như Anh là độc nhất vô nhị trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oe