Ghét nhất.

*Bụp

"Ôi chết mẹ thật rồi"

Một ánh lườm vô cùng sắc bén bỗng đâm thấu thẳng vào con ngươi tôi.

Ừ, tôi chết thật rồi.

Tôi là *ai biết*, nhỏ mà ngày ngày mong ngóng mấy cái mối tình đầu sẽ đẹp tựa như giấc chiêm bao, đẹp tựa như bài thơ, khúc hát mà nó luôn mồm lẩm bẩm mỗi ngày á. Cơ mà biết sao được cái kiếp nhân sinh này, ghét của nào trời trao của đấy. Có vẻ là kiếp trước tôi hơi xấu xa. Nhưng không sao. Tôi xấu xa thì anh cũng cũng chẳng kém mới nên duyên thế này.

"Mày vừa ném bóng vào mặt tao đấy à ?"

Cái tên chó già này. Chết tiệt.

"Thôi cho em xin lỗi," - Tôi vội "check" xem ông già này có ra làm sao không, có thì xem như ngày năm sau ba má lại mang bông cúc viếng tôi mất.

"Ôi anh đẹp giai, nhan sắc vẹn toàn không hề sức mẻ. Thông cảm cho em, nhé ?"

Ừ *ai biết*, mày đừng nghĩ vậy là coi như mày bước vào đường kính của vòng an toàn.

"Mày ăn nói với đàn anh thế hả ? Mày có biết tao là ai không ?" - ông già đứng dậy ghé sát đầu vào tôi

Ai mà không biết tiên sư nhà ông. Cứ coi như là ổng đẹp trai, đâu đâu lòi ra có chút năng khiếu đi. Nhưng mà đời ổng trớ trêu gắn mác cho cái danh hiệu "đại ca". Haha. Nghe tên là biết rồi chứ gì, quậy phá kiếm chuyện là giỏi.

Nhưng mà quan trọng,

Là chó già này đã mạnh bạo xông thẳng vào vòng an toàn mà kéo bựt người tôi ra để gây sự.

Xui vậy trời !!

"Dạ em không" - Đúng rồi, không giả ngu thì chỉ có chết.

"Mày hay lắm, từ hôm nay mày không thoát khỏi tay tao đâu."

Rốt cuộc đằng nào cũng chết....

———————————————-

Sáng sớm ráng banh con mắt ra mà đi học đã khổ sở lắm rồi, đằng này cầm cái bánh trên tay vừa bước vào căn tin lại bị chả giựt bánh mà xé ra ăn một cách tự nhiên.

"ĐỊT" - Nghĩ thôi chứ ai dám má.

"Tao đói" - Gã dám ung dung tự tại vừa nhai vừa đáp trả lại với cái dấu chấm hỏi to đùng đang hiển hiện trên mặt tôi đang đòi hắn phải đưa ra câu trả lời.

Làm cả sáng hôm đó tôi giận đến nỗi tiếp thu bài nhanh kinh khủng, chẳng ngu ngơ mà gục lên gục xuống như mọi lần, nhanh phăng phắt giơ tay trả lời với cái thái độ không coi vào đâu được. Thầy cô, tất nhiên không đổi há hốc mồm mà bất ngờ với con ngu này.

———————————————

"Địt, ai giựt tóc bà m-"

"Trời má..."

Biết là thể nào cũng gặp thằng già đó, mà đâu ngờ lại chạm mặt nhanh như vậy chứ.

"Vâng bà tao đói, mua đồ ăn cho tao nhanh" - Thằng già đó đứng đằng sau vui mừng mà cười tủm tỉm vì giựt được tóc tôi, đã vậy còn làm tôi chửi thề, quả là một combo năng lượng cho ngày thay vì xẻ tiền ra rồi bú hết lon bò húc.

Vừa mua xong phần tôi, tôi đưa gã, gã đưa tay ra mà cầm lấy phần ăn. Gì cha ? Bộ dễ hả ?

"Anh ơi tiền." - tôi rụt lại, mà xoè tay ra, xíu nữa thì phụt cười vì cái mặt ngu ngơ của gã nhìn tôi.

Nhưng mà lúc nào cũng thua, thằng già đó giở chứng giựt lấy phần ăn mà ngoắc mặt đi một cách thoả mãn.

*Reng cụp cách cùm cum. Ý là hết giờ học á.

Vừa giắt xe ra đã thấy ông già đang đứng đút hai tay vào quần mà hướng về phía tôi.

"Nữa..."

Vờ như không thấy, tôi một hơi xoay đít hướng về phía đường về nhà.

"1, hai, ba-"

"Nè cu mù hả quay lại đây!"

Đúng như dự đoán... Ừ rồi rồi để em quay lại phía anh. Cơ mà chưa kịp quay lại thì thằng già đó đã kéo tay tôi đi về hướng ngược lại.

"Vừa mù vừa điếc, bực cả mình."

Nghe đã muốn vã cho cái chết. Nhưng mà từ lúc tôi lỡ đụng trúng con chó già này thì xem như tôi đã nợ chả một món từ kiếp trước mà giờ phải gánh lấy rồi. Không mắc công lại mang hoạ, lúc thì giựt tóc, lúc thì búng trán, hay tệ nhất là vỗ thẳng vào đầu.

"Gì ?"

"Mày nói chuyện với ai vậy ?" - vừa nói vừa đưa tay giá tôi một cái.

Tôi né. Hắn phụt cười. Trời mẹ tưởng lúc đó tôi được gặp bà cố rồi.

"Tao đói, đi ăn với tao, được chưa ?" - hắn tiếp tực trả lời, đồng thời kéo tôi ngồi vào bàn mà đưa lấy chiếc menu.

"Nay hết tiền rồi cha" - Tôi lo lắng nhìn ổng, hết thiệt chứ bộ...

"Ai bảo tiền mày, ngu vừa. Ăn gì cứ gọi khỏi ngại tại vì tao giựt đồ ăn mày tao cũng không ngại"

Ý là, đang ga lăng hay đang bày tỏ cái vô duyên trong người ổng vậy ? Mà thôi, tốt thì chơi.

Một lúc sau hắn đưa tôi về nhà lúc nào chẳng hay.

"Haha. Có con chó này rồi thì sau này chẳng còn sợ trên đường về nữa." - Tôi thầm nghĩ.

"Mai đúng bảy giờ đứng ở ngoài tao ra đón, chiều tao đi với mày về"

Gì ? Ủa nãy, in nghiêng mà, có nói đâu ta...

"Mày ý kiến à ? Còn lâu tao mới cho mày ý kiến. Vào nhà đi không người ta lại bắt cóc mày đấy"

*Thịch

Vừa nghe âm thanh đó tôi vội chạy vào nhà, bỏ hắn ở ngoài, không thèm ngoái đầu để plè hắn một hơi. Nhưng mà tất cả những gì trong đầu tôi lúc đó là.

"Ôi chết mẹ tôi rồi. Tim rộn rang rồi."

———————————————

"MÀY NGỦ ĐẤY À ?? DẬY NHANH TRƯA TRỜI TRƯA TRẬT NÓ RỒI, MƯỜI GIỜ RỒI."

"Ồn ào nhức cả óc. Thằng cha nào đấy ?" - Tôi mơ màng, chồm người lấy chiếc kính để đeo vào, ngó sang của sổ thì thấy chả, đang điên máu sắp trèo tường mà xông vào đến nơi. Tôi cười, ngó sang đồng hồ.

"ĐỊT"

Tôi như con chim ấy, vèo xuống một hơi kéo thằng già ấy vào nhà, đưa chả ly sữa với vài chiếc cookies.

"Ăn đi, ăn đỡ đi. Đợi lát em xuống liền"

"Thôi khỏi, nghĩ cha nó đi học gì nữa giờ này."

Tôi đơ người mà hối lỗi, thầm nghĩ đã chết rồi giờ không lẽ chết lần hai sao ?

"Lên thay đồ đánh răng đi rồi xuống, đứng đó làm gì cô nương ?" - Hắn bình tĩnh ngước lên mà thầm cười, vội đẩy tôi lên lầu.

Nghe chứ biết sao giờ. Con gái con đứa dơ bẩn...

*Cạch

"Em xin lỗi" - Tôi đặt dĩa cookies mình xuống cùng ly sữa nóng, buồn rầu mà xin lỗi ổng.

"Chơi vui không ?"

"Hở ?" - Tôi ngây người

"Thích anh chưa ?"

"Tui ?"

Ừ. KHÔNG PHẢI ỔNG HỎI MÀY CHỨ CÒN AI NỮA MÀ HỎI. Sao mày khờ vậy *ai biết*.

*Cốp

Đó nói rồi không nghe, giờ bị búng thẳng vào trán.

"Mày chưa tỉnh ngủ hả nhỏ ơi ?" - Ảnh chồm người về phía tôi mà xoa vết búng đỏ vừa nãy anh vừa làm tôi đau. Đúng là vừa đấm vừa xoa...

"Vậy tại sao em phải thích anh ?" - Ngoài kiểm soát, tôi thốt.

"TRỜI ƠI LÀ TRỜI GIỜ MÀY KHÔNG THÍCH ỔNG THÌ COI NHƯ MÀY Ế CẲNG Ế CƠ CHỨ BÀY ĐẶT MÀ LÀM GIÁ."

"Ngoài tao ra không còn ai thích mày nỗi đâu."

"Bộ anh biết em đang nghĩ gì hở ?" - Tôi giật mình lỡ buông mồm.

Ảnh cười.

"Mày vòng vo quá giờ không đồng ý thì tao quánh mày."

"Nè côn đồ hả cha già ?"

"Đừng lo tao còn có thể trói mày được đó."

Tôi ngơ, thế là hết đường cãi. Bỗng một luồng hơi ấm áp chạm lấy đôi bàn tay đang run lẩy bẩy vì lo lắng của tôi, bàn tay anh nắm lấy tay tôi mà xoa.

"Làm bạn gái anh, nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oe