♡ ღ Chương 1 - Thiên Cơ Khó Tránh ღ ♡
Nàng ngồi bên hồ sen giữa trời gió tuyết, tất cả mọi thứ tựa như phủ lên một lớp băng tuyết cực đẹp, nàng cầm chén rượu trên tay, ánh mắt nhìn xa xăm. Ai bảo rằng thần tiên không biết rơi nước mắt?. Ai bảo với nàng rằng chia ly không hề đau đớn? Trong chén rượu có vài nét gợn sóng, một chút dao động. Kỳ lạ, trong rượu có vị mặn, không phải, đó là nước mắt của chính nàng. Nàng khóc vì cái gì, nha đầu ngốc?. Nàng khóc vì ai chứ? Vì hắn sao? Hắn đáng cho nàng phải rơi nước mắt sao? Nàng thực ngốc mà. Cơn gió tuyết bắt đầu từng đợt kéo đến, nàng nhấp cạn chén rượu, ước gì chén rượu này có thể làm nàng quên, quên đi một câu chuyện tình buồn. Gió tuyết làm nàng nhớ đến hắn. Ở phía xa nơi chân trời, trong cơn gió tuyết tiếng gọi ấy tựa hồ là mơ ảo: " Tiểu Mễ ngoan, đừng khóc nữa .. "
- Tiểu Mễ, muội mau đứng lại!
- Tỷ tỷ, làm ơn đi có được không? Chỉ một lần này thôi đấy... Nhé...
- Này, nếu như ta đưa muội đi Thái Tử chắc chắn sẽ trách phạt ta. Tỷ phải đi Diêm Phủ, muội theo làm cái gì đây? Ở đó chỉ toàn là ma với quỷ.
- Không đúng ! Tỷ tỷ, tỷ tỷ xin tỷ đấy, cho muội theo với...
- Được rồi, không được quậy phá đấy.
Nói thế chứ muốn Mễ Y không quậy phá chỉ có cách nhốt nó lại cùng với một vườn trái cây thì may ra. Vốn dĩ không muốn cho nó đi cũng chỉ là vì có lần Liên Hoa đưa nó đi xuống Đông Hải một chuyến, thế là Đông Hải một phen hỗn loạn. Này thì những binh tôm tướng cua đều bị nó hành hạ đến nỗi chẳng ra cái hình dạng gì nữa. Mà cái nhóc con này vốn dĩ sinh ra từ Băng Liên, nó có thể tùy ý biến Đông Hải thành một cái Băng Hải theo ý thích. Còn có một lần Thất tiên nữ đưa nó xuống trần gian thăm thú một chuyến, vừa mới sơ suất một tí mà nó đã biến mất, Ngọc Đế vì tức giận mà suýt nữa là hủy bỏ cả yến tiệc, nhưng do ai chứ? Do cái nhóc con mà Người luôn xem là ngoan ngoãn ấy, kỳ thực Mễ Y trước mặt Người thì rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sau lưng thì... Thật không biết là làm ra trò gì nữa. Lần này đi, nhất nhất cũng phải trông chừng nhóc con này thật cẩn thận! Từ lúc sinh ra cho đến nay, quả thật nàng chưa thấy một nhóc con năng động như vậy, thực ra cái nhóc con này chính là chính thê của Thái Tử Huyền Vũ, bởi thế nên cho dù nó có quậy phá đến đâu thì cũng không một ai dám cản trở..
Vừa đáp xuống Diêm Phủ, tay chân Mễ Y đã liên tục hoạt động, Lục Tiên Nữ đành nhờ đến Ngưu Đầu, Mã Diện trông chừng Mễ Y rồi cùng ngồi bàn công việc với Diêm Vương. Khác với không khí nghiêm trang trong thư phòng, ở phía ngoài ngưu Đầu, Mã Diện điên cuồng chạy theo nhóc con tinh nghịch này, bọn chúng muốn rã rời cả tay chân nhưng sao nhóc con này lại khỏe thế chứ? Cuối cùng nó cũng chịu dừng lại, nó đến chỗ của Phán Quan, cùng xem sổ sinh tử với ông.
- Thái tử phi, Người đến đây làm gì? Mau đi nơi khác chơi.
- Ta chỉ xem thôi, không quậy phá ông đâu....
Chưa kịp dứt lời thì Phán Quan đã bị Diêm Vương gọi, rốt cuộc cũng đến thời cho nhóc con này quậy phá một phen. Mễ Y lật từng trang, từng trang rồi vô tình một cái tên đập vào mắt nàng - Doãn Hạo Thần. Hình như là nàng có quen biết hắn, một chút mơ hồ tìm kiếm về sổ sách ghi chép về hắn.
" Doãn Hạo Thần - Thiên ma quân " - Đọc được đến đây tay chân của Mễ Y đã run lên, trong ký ức của nàng tựa hồ có gặp qua hắn rồi nhưng dường như lại có một cái gì đó làm nàng không thể nhớ lại. Rốt cuộc hắn có quan hệ gì với nàng? Ba từ này nghe thật quen tai.
Hơn hai canh giờ sau, Tiểu Mễ rốt cuộc cũng rời khỏi Diêm Phủ, trên đường trở về Tiểu Mễ liên tục hỏi Lục Tiên Nữ về Thiên Ma Quân. Vốn dĩ Lục Tiên Nữ sẽ không nói với Tiểu Mễ vì đây là cấm kỵ nhưng đôi mắt đáng thương ấy khiến nàng là dày vò lương tâm đi.
- Muội muội này, muội còn nhớ hơn ba vạn năm trước ở Thiên Cung xảy ra đại chiến không? Đó là trận chiến gây thương vong nhiều nhất, tứ hải bát hoang đều phải thập phần nể phục cái nhân vật này. Thực ra Thiên Ma Quân vốn dĩ không hề gây chiến với chúng ta mà là Thiên Quân không vừa mắt hắn. Nói hắn là tai họa cần diệt trừ nên cử Thái Tử vừa sắc phong đi thu phục hắn. Nghe nói trận chiến này kéo dài tận một nghìn năm, cả hai đều bị thương nhưng rốt cuộc Thiên Ma Quân đã bị Huyền Vũ Quân thu phục rồi giam giữ lại. Mọi chuyện tưởng như êm xuôi thì khoảng một nghìn năm trước nhóc con muội lại...
Nói đến đây Lục Tiên Nữ im lặng, chuyện một nghìn năm về trước không ai dám nhắc, dù cho có ăn gan Trời nàng cũng không dám hé miệng kể tiếp. Nàng không muốn như hai tiên nga nhiều chuyện kia, chỉ vì một phút sai lầm mà suốt đời không thể mở miệng.
- Tỷ Tỷ. một nghìn năm trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Muội có liên quan gì đến Thiên Ma Quân kia?
- A! Tới Thiên Cung rồi, tỷ tỷ còn rất nhiều việc phải làm, tỷ đi trước.
Chưa kịp nói gì nữa thì đã thấy Lục tiên Nữ biến mất không chút dấu vết.
Mễ Y nhất nhất không chịu từ bỏ, nàng chạy đến thư phòng của Huyền Vũ tìm vài sổ sách nói về Thiên Ma Quân, cũng thực may là hôm nay Huyền Vũ đi Đông Hải vẫn chưa về, nàng lén lén lút lút cứ hệt như ăn trộm vậy, vào được thư phòng của hắn nàng toát cả mồ hôi với một đống sổ sách. Gì, gì đây? Làm sao, làm sao đây? Tìm khắp cả phòng từ sáng sớm đến tận lúc Mão Nhật Tinh Quân trở về rốt cuộc cũng tìm ra. Thiên Ma Quân bị nhốt ở Băng Âm. Băng Âm? Nơi này dường như là cấm địa đối với tất cả các thần tiên trên trời, nơi này là nơi cực kỳ đáng sợ, không chỉ lạnh lẽo mà còn tối tăm vô cùng. Đang nghĩ cách để vào Băng Âm thì cánh cửa thư phòng lại một lần nữa mở ra. Một nam nhân vận huyền bào bước vào, gương mặt của hắn nên gọi là cực phẩm, hắn có nét uy vũ của thượng thần, có nét tôn nghiêm của Thái tử, đôi mày hắn khẽ nhíu lại chăm chú vào nữ nhân trước mắt
- Tiểu Mễ, nàng vào đây làm gì?
Ack, tất nhiên nàng biết đó là ai, còn ai vào đây ngoài cái nam nhân gây họa cho biết bao tiên nữ trên Thiên Cung này chứ? Chính hắn, Thái Tử Huyền Vũ.
- Thiếp, thiếp tìm chàng.. Phải rồi, ở Tuyết Vân Điện chán chết a.. Là đến tìm chàng...
- Không phải hôm qua ta đã nói hôm nay ta đi Đông Hải sao? Nàng còn nói ta đi bảo trọng..
- Ân.. Ân... Là thiếp quên mất... À còn rất nhiều việc chưa xử lý xong... Thiếp trở về trước..
Nhìn bóng lưng của Mễ Y rời khỏi thư phòng của hắn, gương mặt hắn phút chốc trở nên trầm mặc. Dù cho nàng có sắp xếp lại những quyển sách ngay ngắn như cũ nhưng làm sao qua mắt được hắn?. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn vô tình liếc qua sổ sách về Thiên Ma Quân rơi dưới đất, gương mặt bỗng biến sắc.
- Tiểu Mễ, nàng tai họa một nghìn năm về trước trở lại trên Thiên Cung một lần nữa sao? Nàng tuyệt đối không được cứu hắn!
Hôm nay là một ngày cực kỳ đẹp, Mễ Y dậy tư rất sớm, theo thói quen thường ngày nàng sẽ đến Huyền Vũ Thần Điện để dùng bữa với hắn, nhưng hôm nay nàng đã biến một tiên nga thành hình dáng của mình, dù biết không lừa hắn được bao lâu nhưng ít ra cũng có thể kéo dài thời gian để nàng tìm ra chân tướng của sự việc.
Nàng ẩn thân đi về phía Bắc, càng đi nàng cảm thấy khí lạnh càng ùa về. Mặc dù chân thân nàng là đóa Băng Liên nhưng lần này đi cũng không khỏi run vài lần. Đi cũng đã khá lâu, nàng bỗng cảm thấy toàn thân tê cứng, một khoảng đen che đi tầm nhìn của nàng, từng cơn gió tuyết liên tục thổi đến như muốn thổi bay nàng.
Đến một lúc sau, nàng cảm thấy mọi vật đã tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại cái rét lạnh đến tận xương tủy, nàng nhìn quanh, đây chính xác là Băng Âm. Ở phía xa thấp thoáng bóng dáng mờ ảo của vật gì đó. Đấy là nơi cao nhất của Băng âm, nơi này có một cột Tru Tiên, Thiên Ma Quân chính xác là bị nhốt ở đó. Nàng cố dùng tu vi ba nghìn năm của mình mà tiến lên đó, gió tuyết quật vào mặt nàng, ngay cả bộ y phục cũng muốn đóng băng. Nơi này làm sao có thể ở được lâu, mà Thiên Ma Quân dường như bị nhốt ở đây rất lâu rồi... Làm sao hắn có thể chịu được chứ?
Phía cột Tru Tiên bỗng lóe lên hàng ngàn hàng vạn ngọn lửa tụ hội về một phía. Người này toàn thân đều vận một huyền bào, tướng mạo rất giống với Huyền Vũ, có điều gương mặt người này có vẻ họa thủy, khác với vẻ uy vũ và tôn nghiêm của hắn. Đôi mắt hắn nhắm lại tựa như đang ngủ, mặc dù hàng vạn ngọn lửa ấy đang tấn công hắn làm hắn bị thương nhưng ước chừng hắn là ngủ rất ngon đi.
Đáp xuống nền băng lạnh giá, hàng vạn ngọn lửa ấy cũng dần biến mất, nàng đi về phía hắn, đôi mắt đang nhắm nghiền ấy bỗng mở ra lộ ra cặp mắt màu đen sâu thẳm nhưng có lẽ cái vẻ họa thủy này của hắn làm người khác không muốn rời khỏi, ánh mắt của hắn rất lạnh lẽo, lạnh hơn cả Băng Âm này, hắn ở đây lâu như vậy có lẽ tâm hồn và thân xác đều lạnh lẽo hơn cả nơi này.
- Ngươi là ai?
Giọng nói hắn ngàn phần là lạnh giá không một chút gì ấp áp, giọng nói khàn khàn văng lên khiến nàng không khỏi run lên.
- Ta ... Ngươi là Thiên Ma Quân Hạo Thần đúng chứ?
Dường như nghe thấy giọng nói của nàng, hắn có chút ngỡ ngàng, không phải là câu hỏi này của nàng mà chính là vì giọng nói ấp áp làm tim của hắn nhói lên. Hơn nghìn năm bị giam giữ, rốt cuộc thì hắn cũng đã được nghe lại cái giọng nói này. Chính là nàng sao? Tiểu Mễ?Nhưng hắn không thể hại nàng một lần nữa, đại họa lần trước nàng gây ra đã kinh động đến Thiên Quân, lần này hắn tuyệt đối sẽ không hại nàng nữa.
- Phải thì đã sao? Không thì sao? Ta cảnh cáo ngươi nên rời khỏi đây, nếu không một lát nữa đám lửa ấy lại kéo đến, ngươi có gánh nổi không?
- Ta và ngươi, có phải là có quen biết không?
Nàng vẫn kiên quyết phải truy ra sự việc này, mặc dù hắn có đuổi nàng đi, nàng cũng không sợ. Hắn khẽ cười, nụ cười chỉ thoáng qua một khắc, từ sâu trong ánh mắt của hắn có một chút chua xót mà nàng không thể nhìn ra. Quen biết? Nàng hỏi hắn có quen biết nàng không? Haha, thà rằng nàng đừng đến, câu nói này là hắn chờ nghìn năm để nghe sao?
- Không có. Ngươi tốt nhất là mau chóng ra khỏi nơi này, đừng để ta tức giận.
- Ở đây rất lạnh, để ta cứu ngươi ra. - Nàng đường như cố tình không nghe hắn nói, là cố tình chọc hắn tức giận phải không?
Hắn im lặng, nhắm mắt làm ngơ. Nàng tiến lại gần hắn, cầm lấy tay hắn, thoạt đầu nàng đã vội buông ra. Băng tuyết nàng đã chạn qua rất nhiều lần nhưng bàn tay này l\còn lạnh hơn cả băng tuyết! Nàng dùng pháp lực của mình truyền hơn ấm vào tay hắn, là chăm chú ngồi bên cạnh hắn không để ý rằng có một đôi mắt nhìn nàng rất chăm chú.
- Ngươi đừng tốn công tốn sức như vậy, tốt nhất là rời khỏi đây đi.
- Hạo Thần, ngươi cô đơn lắm đúng không? Ta làm bạn với ngươi nhé?
Hắn lại im lặng, ước chừng lôi quang cũng đã gần đến rồi, nàng lại không đi, hắn phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top