Chương 1
Trung Hoa năm 715 sau công nguyên, đã qua 10 năm kể từ lúc Võ Tắc Thiên băng hà, triều đình nhà Đường dưới sự trị vì của Huyền Tông Đế trong ngoài đều có những bất ổn.
Phía Tây Kim Lăng, Thẩm phủ.
- Phu nhân, gần đây gia đinh có phát hiện ra vài kẻ khả nghi đang âm thầm quan sát hậu viện.
- Chẳng nhẽ...
- Ta e rằng....
- Thiếp vốn nghĩ không để nha đầu lộ diện, cuộc đời nó sẽ yên bình, nhưng... việc đã đến nước này... Tiếng phụ nhân vang lên kèm theo chút nghẹn ngào.
- Ngày mai Quân ca nhi trở về, ta sẽ sắp xếp người đưa An nha đầu sớm rời thành.
.....................
- Tiểu thư, nhị thiếu gia đã trở lại....
Thẩm An kéo váy lên, chạy vội về phía ngoại viện. Nhị ca và nàng là song sinh, năm 7 tuổi được gửi đến Thiên Sơn học viện đọc sách, mỗi tháng về thăm nhà đều mang bao nhiêu thứ hay ho từ bên ngoài.
- An nhi, lần này con hãy đến biệt viện ở một thời gian, gia sư ta cũng đã sắp xếp.
Đang mải mê với những món quà nhị ca mang về, câu nói của phụ thân khiến Thẩm An ngẩn ngơ cả ngày: Nàng sắp được tham quan thế giới bên ngoài!
Sự vui mừng, hào hứng đã làm nàng không chú ý đến vẻ mặt bất đắc dĩ của phụ thân, cùng vành mắt đỏ hồng mà mẫu thân nhìn nàng.
- Tam muội, đường đi có chút khó khăn, muội cố chịu đựng vài hôm sẽ nhanh đến nơi. Lần này huynh không thể đưa muội đi du ngoạn nhưng... chờ một thời gian nữa huynh sẽ ghé qua.
- Muội đã biết, với muội, được ra ngoài thôi cũng đã tốt lắm rồi.
- Muội..... cần gì cứ bảo hạ nhân.
Thẩm Quân ôn nhu xoa đầu muội muội. Xe ngựa lăn bánh đôi lúc phát ra tiếng lộc cộc trên quãng đường hoang vắng, mãi đến lúc trăng lên, hai huynh muội mới đến trấn Thiềm Long. Theo gia nhân đưa muội muội lên phòng, Thẩm Quân bước vào gian phòng đối diện, nghĩ đến gương mặt ngủ say của Thẩm An, đôi mắt cậu dần chìm vào giấc mộng.
Giữa đêm khuya, Thẩm An bị đánh thức bởi tiếng chuông vọng từ phía nơi nào đó, không khỏi tò mò, nàng mang giày, nhón từng bước chân đi về hướng cửa sổ. Ở nơi cách đó không xa, một tòa nhà nhỏ đang được thắp sáng bởi nhiều ngọn lửa bay lửng lơ, cùng với đó là những nhóm người đang tiến về phía cửa. Với những hình hài nhỏ bé kia, Thẩm An thầm nghĩ :" chắc cũng chỉ ngang tuổi mình".
Sự tò mò đưa nàng lén lút băng qua con phố âm trầm. Nàng có thể cảm nhận được điều gì đó kì lạ nhưng chính nó lại thôi thúc nàng tiến về phía nơi kia. Tòa nhà dần hiện rõ lên trước mắt, tiếng xì xầm của lũ trẻ đưa nàng trở lại hiện thực trong khi nàng đang mải ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh tượng các ngọn lửa nhảy múa bên ngoài.
- Nhanh lên! Tiếng nói khàn khàn vang lên từ một người to lớn với chiếc áo chùng che khuất toàn bộ, khiến cho việc phán đoán giới tính thật khó khăn.
Thẩm An theo lũ trẻ bước vào, giữa sân rộng, 4 chiếc bàn trà gỗ lim được đặt thành 1 hàng ngang, phía trên đặt những viên đá có hình thù kì lạ được chêm đệm cẩn thận. Mỗi khi có đứa trẻ nào bước ngang qua, những viên đá như cảm nhận được gì, phát ra tia sáng rồi lại tắt lụi. Thường là chỉ một, cũng có lúc không viên nào phát sáng. Thẩm An để ý rằng thứ ánh sáng kia sẽ quyết định vị trí đứng của từng đứa trẻ.
" Thật thần kì " Thẩm An thầm nghĩ. Ngôi nhà này quá mức kì ảo đối với một đứa trẻ trước giờ chỉ biết về thế giới bên ngoài qua sách vở như nàng. Theo thời gia, đã đến lúc Thẩm An bước đến dãy bàn, ánh sáng màu xanh phát ra run rẩy từng đợt chớp nhỏ. Rồi bỗng nhiên ở phía bên cạnh, một màu trắng tỏa ra, nhẹ nhàng và an định. Có lẽ, đó là thứ ánh sáng chói lóa nhất mà Thẩm An từng nhìn thấy và cũng là ánh sáng dẫn dắt nàng trên cả chặng đường dài sau này.
- Long tộc! Ngay lúc tiếng nói khàn khàn tuyên bố, nàng được đưa đến hàng của những đứa trẻ đứng sau chiếc bàn có ánh sáng trắng.
Tầm hơn một canh giờ sau, việc phân loại mới hoàn tất, sân lớn vốn đông đúc, giờ chỉ còn lại chưa đến 30 người. Bóng đen di chuyển đến giữa sân, vẫn là gương mặt được che phủ bởi màn sương đen mờ ảo.
- Hỡi những hậu duệ của Thần
Ngày tháng an lành dần trôi
Kẻ dẫn dắt rồi sẽ trở lại
Bạch Long giận dữ đạp trời xanh
Hỏa Lạc thét gào suốt năm canh
Nghê từ xa xưa, nay vẫn hận
Quy muốn quay đầu, muôn máu tanh.
Sau ba ngày nữa, sẽ có thuyền đến đón các ngươi tiến về Thần Viện. Khi trăng lên đỉnh núi, dùng tâm trí gọi tên tộc thần, các ngươi sẽ xuất phát ngay lập tức.
Vừa dứt lời, bóng đen dưới ánh đèn, dần tan biến vào hư vô, tựa như một làn khói khiến người ta không biết thực hay mơ. Mây từ lúc nào đã che khuất ánh trăng, đèn bỗng vụt tắt, tất cả đột ngột chìm vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top