XXI

Tội lỗi của tôi

Chúng ta sinh ra đều là những kẻ có tội. Chẳng ai sinh ra là thần thánh cả. Sống vì tôn giáo, vì niềm tin, vì gia đình. Nếu tôi ở cùng cậu, tôi sẽ sống bằng đau khổ trong lòng.

Cậu có hay khóc ở đám tang không? Tôi chỉ dự đúng một cái, và tôi không khóc. Cái đau đớn nhất là sự tồn tại của tôi, và tôi luôn hiện hữu. Cậu ở đâu đó, gần hay xa, sẽ cảm nhận được nỗi khổ tâm của tôi nếu tôi quyết định truyền đạt nó tới cho cậu. Có vài lần tôi rất muốn nói hết.

Cậu có bao giờ cảm thấy mình rất hạnh phúc không? Khi mẹ tôi mất, tôi rất trân trọng cậu vì cậu là người còn lại mà tôi để trong lòng. Sự hiện hữu của cậu trong trái tim tôi sâu nặng đến mức cảm giác như chỉ có cậu còn ở đây. Nếu cậu đi, tôi sẽ héo tàn như bông hoa dại ven đường. Tôi sẽ như bông bồ công anh sau khi trút hết hạt giống màu trắng sẽ đơn độc một mình, xấu xí và cô đơn.

Tôi rất nghiêm túc khi viết những thứ này ra vì tôi biết ngay lúc này cần phải lưu trữ chúng ngay lập tức. Những cảm xúc mà tôi giấu kín cần phải cho cậu biết. Có thể tôi chẳng sống được bao lâu nữa, vì vậy nếu đọc đến dòng này, cậu hãy suy nghĩ thật lâu, rằng cậu có yêu tôi không. Cậu có yêu tôi đến mức từ bỏ mọi thứ mà đi theo tôi không? Chỉ cần đến lúc tôi đi, cậu đến bên cạnh tôi, tôi sẽ chẳng còn hối tiếc điều gì nữa. Trong khoảnh khắc này, tôi biết mình cần trao hết những gì mình có cho cậu.

Tôi thấy mình ốm yếu thậm tệ những ngày vừa qua. Mới ngày hôm trước, tôi tỉnh dậy và suýt nữa tưởng mình bị điếc một bên tai rồi (hậu quả của đeo tai nghe quá nhiều). Tôi ho, tôi ngáp liên tục. Ngực phập phồng lên xuống. Tôi phải liên tục hớp lấy không khí để sống. Chẳng biết đến lúc quay trở lại trường tôi có còn đuổi kịp không.

Tại sao tôi và cậu phải là hai nam châm cùng cực, để rồi kể cả nếu tôi có thực sự yêu cậu đi chăng nữa cũng không thể nào dính lại với nhau. Tôi yêu cậu như yêu ước mơ của mình. Giống như yêu âm nhạc. Giống như yêu những đám mây trên bầu trời. Tôi yêu cậu như yêu tất cả mọi thứ. Tôi yêu cậu như yêu mẹ. Yêu cậu như yêu chính bản thân mình.
... Tôi không thể nào nhập chữ khi mà mắt đang mờ được.

Vợ ơi. Thế giới này tàn nhẫn quá. Tôi chẳng muốn viết nữa. Tôi muốn nằm xuống và ngủ một giấc dài. Cuộc đời tôi đến bây giờ đúng là thành tựu chẳng có bao nhiêu.

Tôi sinh ra đã là kẻ có tội.

Phụ nữ, đàn ông, trẻ con, người già, đồng tính, dị tính,... Chúng ta thật nặng tình. Nếu cậu quan sát kĩ, sẽ thấy bầu trời không hề xanh, nó không có sắc xanh. Khi tôi đứng cùng cậu, có thể cậu sẽ thấy. Nhưng thật sự nhìn kĩ, thì nó không có sắc xanh. Đôi mắt cậu lừa cậu rồi. Hạnh phúc không có ở bầu trời đâu. Hạnh phúc nằm ở trái tim và bàn tay cậu. Nếu cậu muốn đoạt lấy hạnh phúc, hãy dùng bàn tay, còn nếu cậu muốn cảm thấy hạnh phúc, hãy dùng trái tim. Tôi phải nặng tình kinh khủng lắm mới có thể viết ra những dòng này.

Tôi nhớ mẹ.

Vì vậy bây giờ tôi sẽ nghĩ về cậu. Đừng xem những lời này như cảm xúc nhất thời, như gió thoảng mây bay. Khi tôi nói ra những gì từ sâu trong tâm khảm, có nghĩa là tôi đang trao cho cậu trái tim của mình. Tôi biết cậu sẽ thấy khó chịu, hoặc chí ít cũng bối rối. Đừng như vậy. Nếu cậu như vậy, tôi sẽ đau khổ lắm. Cậu đừng găm thêm một mảnh cứa vào trái tim của tôi. Máu của nó chính là nước mắt của tôi. Nếu cậu làm như vậy, không phải là tôi sẽ không yêu cậu nữa, mà là tôi sẽ sợ hãi cậu. Đừng để tôi phải sợ một người mà tôi yêu nhất.

Cậu hãy thử nhớ về ngày đầu mình nói chuyện với nhau. Tôi còn chẳng biết cậu là ai lúc đấy. Bây giờ hãy tua từ từ một thước phim ngắn đến hiện tại đi. Thời gian của cậu và tôi chẳng có nhiều. Chúng ta chỉ có thể giao tiếp bằng cách nhắn tin. Tôi không thể gặp cậu hằng ngày.
Tôi thấy hối tiếc khôn cùng.

Cậu có bạn mới rồi đúng không? Thế cậu có thấy chán tôi không? Có thấy rằng đã đến lúc mình dừng lại rồi không? Tôi đã từng nghĩ như vậy, vì mỗi người đi một phương, sao mà có thể nghĩ về nhau từng ngày, tôi thậm chí còn muốn quên cậu.
Làm sao mà được? Cậu là người tôi muốn ở cùng nhất bây giờ. Khi nghĩ về quá khứ, tôi nghĩ về cậu nhiều phần.

"Nếu tôi ôm hy vọng, tôi sẽ là người con gái khốn khổ nhất thế gian."

Cậu có thể cho tôi hy vọng không?

wushisi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top