XVIII
Bức xúc
Tôi không nghĩ rằng mình lại dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác như vậy.
Nếu cậu đang đọc dòng này, thì tôi vừa mới cãi nhau một trận với một người bạn mà tôi khá thích chơi cùng dạo gần đây. Cậu ấy nói mấy thứ về việc sắp phải xa thành phố mình đang sống, xa bạn bè, xa kỉ niệm... Nói thật những lời này đánh ngay vào cảm xúc của tôi. Tất nhiên tôi vô cùng thông cảm và thấu hiểu suy nghĩ của cậu ta lúc đấy vì tôi cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, dẫu rắc rối hơn nhiều.
Mới đầu cuộc trò chuyện vẫn đang rất bình thường, thì tôi có nhắc đến tùy bút này và cả cậu, tôi có nói với cậu ta rằng hai điều này rất quan trọng đối với tôi. Tôi dùng hết vốn liếng từ vựng của mình để giải thích với người bạn này nhưng có vẻ cậu ấy không nắm được ý của tôi. Tôi có nói cả chuyện tôi khóc lóc các thứ vì nghĩ rằng cậu ấy cần nghe những lời này, vì cậu ấy cũng có người quan trọng đã rời bỏ mình. Tôi dành hết sức lực để chứng minh quan điểm của mình mà bỏ qua cảm xúc của cậu ta. Rốt cuộc đến cuối cùng tôi mới cảm thấy như mình đi xa quá. Vì lúc đấy cậu ta nói rằng khóc lóc sẽ khiến cho cậu ta thương hại bản thân. Đến đây thì tôi nhịn hết nổi.
Tôi xổ một tràng bức xúc. Tôi rất giận. Vì sau đợt mẹ mất tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào. Sau đấy tôi lập tức liền thấy hối hận. Tôi không muốn người này chứng minh cho tôi thấy khóc lóc là yếu đuối, vì tôi không tin điều đó. Kể cả khi cậu ta có đang thực sự chứng minh điều đó hay không tôi cũng chẳng quan tâm nữa, vì tôi đã xấu hổ đến vô cùng tận. Tôi thấy bị bóc trần và bực mình không tả nổi. Lúc đấy thật sự muốn chui qua màn hình điện thoại mà vả cho cậu ta mấy phát.
Cho dù vậy, nói thật tôi cảm giác nhiều lúc như chỉ cần quan điểm của tôi và đối phương không tương đồng thì sẽ xảy ra một trận xé xác. Tôi thì lúc nào cũng cố gắng nói lên quan điểm của mình và thường là đến lúc nhận ra rồi mới thấy muộn. Tôi cảm thấy giống như mình ích kỉ đến mức độ không ai chịu nổi nữa. Trong suốt quá trình biện luận tôi cũng đã gồng hết sức cố gắng đừng để bản thân đi quá đà, vì tôi hiểu rất rõ chính mình. Tôi muốn là người bình tĩnh nhất có thể, nhưng có lẽ việc này cần thêm thời gian. Trong thâm tâm tôi thật sự nghĩ rằng việc mình nổi khùng như vậy là không đứng đắn. Chẳng hợp với tính tôi chút nào. Tôi cũng không muốn phải đi xa thêm vài bước nên đã đề nghị cậu ta ngưng ngay lúc đó. Lần nào tranh luận với một ai tôi cũng cố kìm chế hết mức có thể nhưng có vẻ như đợt này tôi đã để cho mình quá thoải mái rồi.
Tuyệt đối sau này tôi sẽ không bày tỏ tâm tư với bất cứ ai ngoài chính mình nữa. Trừ khi có một người nào đó có thể chứng minh là tôi sai, tôi sẽ lắng nghe. Còn không, e rằng cái tật này sẽ còn đeo đẳng tôi suốt phần đời còn lại.
Chỉ có viết ra như thế này mới khiến tôi thấy an ủi phần nào. Mọi khi tôi đều ngồi lại và tự biện minh cho chính mình trong bụng. Ừ, chỗ đấy đúng là tôi sai rồi, nhưng người đó thì sao nhỉ? Họ có day dứt không? Chắc chắn có, vì có thể tôi đã làm họ day dứt đến độ phiền lòng rồi.
Tôi có quay lại và xin lỗi cậu bạn này. Cậu ta cũng xin lỗi lại. Điều đó càng làm tôi thấy áy náy hơn, vì lúc đấy có lẽ tôi đã chửi đến độ cậu ta cảm thấy như mình mới là người sai rồi. Tôi bảo rằng đừng đề cập đến cuộc nói chuyện này hay bất kì vấn đề nào khác liên quan đến nó, nếu không tôi sợ rằng sẽ làm tổn thương cậu ta.
Dần dà qua năm tháng tôi càng thấy mình trưởng thành hơn, nhưng theo đó là nỗi phiền muộn đối với những người mà mình đã làm ngơ và bỏ lại trong quá khứ.
Càng ngày, tôi càng trở nên khó ưa hơn.
wushisi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top