XVII

Ma quỷ các thứ

Chắc tôi chưa kể cho cậu chuyện tôi rất sợ ma nhỉ?

Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ đoán được ngay là tôi yếu bóng vía, mặc dù tôi cao như vậy. Tôi rất sợ những thứ có hình thù giống như ma. Thí dụ như áo khoác treo trên cửa, ban đêm nhìn không rõ, sẽ tưởng là ma thật. Tôi nhìn chăm chú vào đó, nhìn đến khi nào nhận ra đó chẳng phải đồ quỷ gì mới nhắm mắt lại an tâm đi ngủ, từ đó không mở mắt nữa cho đến tận sáng.

Ban đầu nếu ánh mắt tôi chạm phải vật lạ đó sẽ hơi rung lên, tôi chẳng thấy chính mình nhảy dựng hay hét lớn gì như trong phim. Mặc dù bề ngoài an tĩnh như vậy nhưng thực chất trong thâm tâm tôi lúc ấy đang dậy sóng. Tôi sợ đến mức bủn rủn cả chân tay. Thể loại này hình như được gọi là đứng hình mất năm giây (?).

Tôi hay có những cơn ác mộng ập đến đột ngột nhưng không thường xuyên. Tôi để ý thấy sẽ có một sự rập khuôn lặp đi lặp lại của những cơn ác mộng này nếu như tôi làm một hành động cụ thể nào đó. Trong tình huống đó là việc bỏ tai nghe ra. Bình thường trong lúc ngủ tôi vẫn đeo tai nghe để nghe nhạc, khá là không tốt cho sức khỏe lắm nhưng đến giờ tôi đã quen như vậy, nếu không sẽ gặp ác mộng.

Tôi đã thử nghiệm giả thuyết này qua vài lần, và hầu như lần nào cũng trúng. Chỉ có vào ban ngày mới không bị. Phát hiện mới này khiến tôi khiếp chết đi được.

Tôi là thể loại người khi đi vệ sinh vào ban đêm, lúc ra khỏi toilet sẽ chạy thục mạng về phòng mình bất chấp khi ấy yên tĩnh đến cỡ nào. Nếu cậu ở nhà tôi và nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh vào khoảng nửa đêm hay một, hai giờ sáng, đừng sợ, tôi đấy. Có những lúc tôi chạy nhanh đến suýt thì vấp té, và cũng có những lúc tôi tạo ra tiếng động to đến nỗi tôi lại sợ làm người khác giật mình hơn là sợ bị ma bắt.

Hồi ấy, lúc mẹ tôi vừa mất, cả nhà tôi đem mẹ về cúng ở phòng khách. Có cả chiếc bàn cúng khá to, trên đặt ảnh của mẹ và nhiều thứ linh tinh khác. Ông bà tôi còn sắp xếp một tấm bình phong để che chỗ đấy vào ban đêm, ngủ cho nó yên. Vì vốn bàn thờ ấy đặt ở vị trí mà từ giường ông bà tôi có thể thấy được.

Bản thân tôi lúc đi ngang qua chỗ đó vào đêm khuya để đi vệ sinh cũng sợ đến mất mật, vì nhỡ đâu tôi thấy thứ mình không nên thấy. Mấy lúc như vậy tôi hay lấy một tay che mắt lại, khỏi phiền lòng.

Cái sợ hơn, đó là ông bà tôi dùng mấy cái đèn giống như đèn dầu, hình bông sen, ban đêm bật lên sẽ có thứ ánh sáng xanh ma quái, trông như lửa ma trơi. Mỗi lần phải đi ngang chỗ đấy, tôi run đến chết đi được, mặc dù tôi hiểu rất rõ mẹ và biết mẹ sẽ không nỡ lòng nào hù tôi, tuy vậy cái nỗi sợ đó vẫn không cách nào nguôi được.

Sau này, tôi chuyển đến cái nhà tôi đang ở hiện tại, nó nhỏ hơn gấp mấy lần chỗ ở cũ, thành ra tôi cũng đỡ sợ hơn. Thế nhưng lối cầu thang đi lên phòng ngủ tôi rất tối, nếu không bật đèn sẽ không thấy gì, điểm này thì đúng là còn ghê hơn nhà cũ. Được cái nhà vệ sinh lại ngay bên cạnh phòng tôi nên rất chi là tiện lợi.

Có một lần, tôi đi ngang nhà vệ sinh để xuống lầu uống nước. Có nghe được cả tiếng nước chảy lóc róc trong đấy nhưng hầu như tôi chẳng quan tâm vì tưởng rằng chỉ là nước đang chảy trong đường ống. Đến lúc đi lên lại, tôi vẫn nghe tiếng nước. Thoạt nhiên trong đầu tôi lúc ấy hiện lên ý nghĩ rằng có khi trong nhà vệ sinh đang có người. Vậy mà khi đó cửa không đóng, đèn không mở. Tôi liền lập tức chạy về phòng, đóng cửa khoá chốt đầy đủ mới lên giường ngủ. Đến giờ tôi vẫn nhớ lại khoảnh khắc đó tôi run đến cỡ nào, lên giường đắp chăn đắp gối rồi vẫn còn run. Lúc ấy thà là tôi tự doạ chính mình đi.

Sáng hôm sau xuống lầu ăn sáng, tự dưng ông tôi hỏi hôm qua có phải là tôi đi vệ sinh không. Thế là trí tưởng tượng lại bay xa, não tôi suy ra hàng loạt những tình huống ông tôi đi vệ sinh thì thấy tôi ở trỏng nhưng thực ra đấy lại không phải tôi, rồi vân vân mây mây những tình huống khó giải thích khác. Cơ thể tôi lạnh đi trong giây lát nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì. Tôi hỏi lại thì ông tôi nói tối qua đến giờ nước chảy không ngừng trong bồn rửa mặt, có thể ai đi xong quên tắt. Tôi ngưng thần một chút. Chà, hoá ra. Vậy mà tối qua tôi nghe thấy nước chảy nhưng lại không dám nhìn nữa cơ. Cái lúc tôi chạy về phòng trùm chăn đó lại là lúc bao nhiêu tiền nước đang chảy đi. Kì thực lúc ấy tôi thấy vi diệu, vừa vui vừa tức. Vui vì biết không phải ma, tức vì biết không phải ma.
Dù vậy sau này có đi ngang chỗ nào tối tôi cũng không dám nhìn.

Có nhiều lúc tôi cũng tự doạ sợ mình. Ban đêm nếu nghe thấy tiếng động lạ tôi sẽ quay phắt về chỗ ấy mà nhìn thử, giống như loài cú bị giật mình cảnh giác. Đầu tôi quay nhưng người thì vẫn nằm yên trên giường. Giống như trong phim kinh dị, các phân đoạn mà nhân vật doạ sợ người xem bằng cách bất thình lình quay đầu về phía camera. Mỗi lần tôi làm như vậy, đều đã làm cho chính mình té đái ngay trước cả khi kịp trông thấy ma quỷ gì. Tôi tưởng tượng ra cảnh nếu như thật sự có ma đứng đó hẳn nó cũng sẽ bị tôi làm cho sợ đến biến mất.

Khi nằm trên giường, tôi ghét nhất tư thế nằm quay đầu vào tường, vì nếu nằm như vậy sẽ cảm thấy độ an toàn giảm xuống rất thấp. Tôi chẳng quan sát được gì nếu như mắt đã dán lên tường. Những lúc ấy, mặc dù sợ nhưng cơ thể lại lựa chọn tư thế đó rồi nên tôi chỉ có nước nhắm tịt mắt lại mà ngủ. Đôi lúc tôi sợ sẽ thấy bóng ai in lên tường nên chỉ có nhắm mắt thì tôi mới yên.
Nhưng nếu nằm quay người ra ngoài trông thấy cả căn phòng thì lại là chuyện khác. Phòng thì tối, mà mắt tôi lại bị cận. Nhỡ đâu lại thấy một cái gì đó rồi suy nghĩ lung tung. Những lúc như vậy tôi đều tự nhủ rằng thôi đi ngủ cho xong.

Nói tất cả những thứ này rồi nhưng dường như chưa có lần nào tôi thực sự nhìn thấy ma. Dạo sau này tôi sinh ra sở thích đọc những câu chuyện ma hay chuyện đào mộ của dân mạng. Chúng thu hút tôi rất nhiều, đặc biệt là chuyện đào mộ. Tôi nhớ rất rõ có bài viết kia kịch tính và đáng sợ đến mức tôi đọc xong mềm hết cả người. Tuy vậy vì có tính hay quên nên sau đó tôi trở lại bình thường rất nhanh, không bị ám ảnh. Dạo sau này tôi còn lên google tìm những vụ án bí ẩn một thời chưa có giải đáp, và những thứ tương tự vậy. Đọc những cái đấy tôi thấy rất thú vị, khá thích hợp để giết thời gian hoặc chỉ để tiêu khiển. Hồi còn nhỏ xíu chưa biết gì thì tôi hay tải những ứng dụng bàn cầu cơ hay máy dò ma để nghịch. Tôi lại cảm thấy những cái đó phải tự mình trải nghiệm ở bên ngoài mới có giá trị. Còn về phim kinh dị, gần đây tôi xem khá nhiều, đều là do thầy dạy anh văn nước ngoài cho xem. Ông thầy này tên Vernon, là fan cứng của thể loại kinh dị. Bởi vậy những lúc rảnh sẽ mở máy chiếu chiếu phim cho chúng tôi coi. Có đủ loại: ma quỷ, cá mập, sinh vật khác người, lời nguyền... Thường là chúng tôi xem những phim đấy khi đèn điện trong lớp đã tắt hết và rèm cửa thì đóng kín. Tôi nằm trong lòng đứa bạn cùng lớp của mình và thoải mái thưởng thức, như đang trong rạp chiếu phim. Ông thầy này hay có trò hù chúng tôi mỗi khi phim kết thúc, đó là lấy tay thình lình đập mạnh lên bàn. Lúc ấy bọn tôi sợ chết đi được.

Có một bộ phim mà tôi nghĩ là hay nhất. Bối cảnh phim chủ yếu tập trung vào một khoảng không gian nhỏ hẹp trong hang động, hầu như cảnh bên ngoài là rất ít. Có cả những sinh vật trong hang, rất ghê. Tôi nhớ đến cảnh cuối nữ chính đâm và bỏ lại người bạn đã phản bội mình, sau đó tìm ra lối thoát khỏi hang, chui vào xe và lái đi. Thế nhưng khi mở cửa xe để nôn ra ngoài, máy quay chĩa vào trong xe thì ta sẽ thấy ngồi bên cạnh nữ chính lại là người bạn đó, máu me đầy đầu cùng với khuôn mặt quỷ ám, trông rất dễ sợ. Tôi nghĩ có lẽ đây là phân cảnh mà lớp tôi la hét to nhất. Lúc đấy tôi chỉ kịp chui vào vòng tay bạn mình, run lẩy bẩy như cái máy xay sinh tố. Sau bữa đấy, giọng tôi khàn hẳn đi vì hét quá to. Phim tên The Descent.

[Nếu nói về cảnh quay đáng sợ, tôi nghĩ bộ phim Kairo (2001) của Nhật đã một cách hoàn hảo thể hiện nó theo hướng dễ sợ nhất mà tôi từng thấy. Không có nhạc xập xình, không có tiếng bang đột ngột, không có sấm chớp hay sự bất ngờ khiến người xem giật mình.
Yabe, người đàn ông này quay lưng lại đã thấy một người phụ nữ đứng đó, giống như hoà mình vào với bức tường xung quanh, tối và im lặng. Có tiếng nhạc rùng rợn lồng vào, và sự quan tâm của ta hoàn toàn đặt vào cô gái này. Cô ta không đột ngột tiến tới hay bò rất nhanh trên sàn nhà như những bộ phim kinh dị khác. Cái đáng sợ chính là người này bắt đầu bước đi. Bình tĩnh và chậm rãi, giống như đang bắt chước cách đi của con người. Có một khoảnh khắc lúc cô ta bị trật chân, và cúi người thấp xuống, ta cảm giác giống như thể người này đang lấy đà để phóng tới bắt Yabe, nhưng cô ta lại đứng dậy và tiếp tục bước đi, ngày càng gần hơn với máy quay. Đoạn sau đó rất đáng sợ. Cậu có thể tìm thước phim này trên youtube, mặc dầu tôi không nghĩ đó là ý hay cho lắm, vì thực sự khi xem xong cảnh này tôi đã phải ngủ mở đèn đêm hôm đấy.]

wushisi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top