XV
Hướng Sơn 向山
Tôi cảm thấy việc lựa chọn sống ở đâu đều sẽ có ảnh hưởng lớn đến nhân cách và con người mình. Hồi đấy tôi vui bao nhiêu thì bây giờ lại chán bấy nhiêu. Chuyển ra Hà Nội ở với cô ruột, ở với bố, ở Mỹ, hay là ở lại đây, tôi đều không có thiện cảm.
Tôi muốn hướng về phía núi mà đi. Tôi muốn đi về phía rừng cội nơi con người gọi là quê nhà của tổ tiên mình. Tôi muốn tận hưởng một cuộc sống thật sự, chứ không gò ép, phụ thuộc như hiện tại.
Tôi muốn sống trong ngôi nhà trên núi, hát lên lòng tin của mình, nhảy múa cùng các dân tộc thiểu số, ngày đêm đều không sợ khó khăn mà sống tiếp. Con người sinh ra đều có cái tình, họ cảm nhận nhiều thứ khác nhau, riêng tình yêu thiên nhiên thì không ai có thể phủ nhận. Kể cả tôi cũng vậy. Tôi muốn sinh ra và chết đi ở một nơi bao bọc bởi trái tim của núi rừng, muốn được nằm lăn trên đồng nhìn ngắm trời mây. Nếu có thể, tôi sẽ về vùng quê một ngày nào đó, chăn bò chăn trâu, vốc nước suối mà uống, ngày ngày hát ca mang nhịp đập con tim đi khắp nơi truyền cho tất thảy cái niềm yêu thương vô bờ bến ấy.
"Dù có giản dị bao nhiêu cũng mãn nguyện
Tâm nguyện tùy thời như ý cát tường"
Thời xưa nếu muốn sống trên núi thì dễ rồi. Như Nguyễn Bỉnh Khiêm tôi sẽ tận hưởng cuộc sống theo cái lí của riêng mình, không cần ai áp đặt, phán xét. Dù cho có cô đơn, tôi vẫn sẽ thấy rốt cuộc cuộc đời này cũng có ý nghĩa. Hiện tại nếu muốn lên núi ở sẽ rất trắc trở, thiếu hụt nhiều thứ, dần dà mình cũng sẽ trở thành lạc hậu. Nếu vậy tôi muốn chết trên núi luôn, thiên nhiên nơi ấy hãy bào mòn cơ thể tôi và giết chết tôi theo cái cách nhẹ nhàng đẹp đẽ nhất. Cơ thể tôi sẽ theo vòng tuần hoàn làm thức ăn cho muôn thú, bón cho cây cối ngày càng cao hơn, xanh hơn, để chúng thực hiện tâm nguyện của tôi là đem tán lá rậm rạp của mình che chở cho loài người, chậm rãi và lặng lẽ vực Trái Đất dậy từ cõi chết.
Tôi muốn hướng về phía núi mà đi. Chẳng phải du ngoạn ngày một ngày hai, mà muốn ở cả đời, tìm lại mục đích sống cho bản thân. Sống như những người dân tộc, sống với cây cối, với muôn loài thú, sống và mang ơn cội nguồn thiên nhiên đã bồi dưỡng cho tôi những phù sa xinh đẹp của nó, sống và bay nhảy thoả thích.
Tôi sẽ lại có thể quay về với những đám mây trải dài suốt một vùng trời rộng lớn. Tôi có thể nhìn rõ hơn rồi. Hồng, trắng, cam, đỏ, vàng, lam, lục, tím, chàm; tất thảy màu sắc tô điểm bầu trời và đồng thời làm cho con tim tôi xốc nổi, loạn nhịp. Chúng tô cho trái tim này thêm sáng hơn, mang hết những buồn phiền của nhân gian đi, để lại cảm giác thanh tịnh và nhẹ nhàng thoải mái.
Có thể được bay nhảy, được hát ca, được yêu thương, được chăm lo cho người mình yêu thương,... Tôi gần như muốn vùng lên đi ngay. Dù cho chân tôi có gãy, xương tôi có mềm đi, tôi có bỏ cuộc giữa chừng, đến một lúc nào đó tôi vẫn sẽ lên núi sống mà thôi. Tôi sẽ làm hết sức mình. Bỏ lại trở ngại lo âu của con người mà sống một cuộc sống không vương vấn bụi trần.
Bình tĩnh lại. Hít thở. Vào, rồi lại ra. Nhắm mắt lại. Mở mắt ra. Cảm nhận ánh mặt trời rọi chiếu gương mặt. Đôi làn gió lướt qua, chạm nhẹ vào con tim đang mong mỏi được lắp đầy yêu thương này. Ngừng lại. Rồi lại tiếp tục. Bước thêm bước nữa. Hãy để cái tâm nơi rừng núi, làm bước đà cho cơ thể chốn thành thị tiếp tục hướng về trước mà đi, ngày một hoàn thiện hơn.
Hít vào. Thở ra. Mỗi ngày đều cố gắng.
Tôi về với non sông rồi đây.
wushisi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top