XIX
Mệt
Có lẽ đến bây giờ gia đình tôi đã thay đổi kế hoạch quá nhiều lần rồi. Rốt cuộc tôi phải thi lấy bằng IELTS để đi Mỹ, chứ không phải qua Thụy Sĩ như đã tính trước đó. Lòng tôi rối bời. Thế rồi tôi nhớ đến những gì cậu viết cho tôi trong cuốn sách nhỏ của cậu: Tôi là một người rất mạnh mẽ, luôn tự mình tìm cách vượt qua cửa ải cuộc đời.
Nói thật tôi sẽ chẳng làm được gì nếu không có sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè. Bởi vì vậy khi đọc đến dòng đấy tôi không dám công nhận. Tôi biết chính mình rất yếu đuối và tiêu cực. Nếu thả ở giữa hoang mạc, có lẽ điều đầu tiên tôi sẽ làm là nằm xuống chờ chết.
Nếu được, hãy xin cho tôi được đầu thai làm con của thiên nhiên nếu có kiếp sau. Tôi muốn hoá làm màu xanh của trời, của biển. Tôi muốn làm con chim sải cánh bay suốt một vùng đất, từng đợt đập cánh cảm giác như càng cao hơn nữa. Tôi muốn thoát khỏi chính bản thân mình, muốn chạy mãi đến khi chạm cái lằn giới hạn của cuộc đời. Vì tôi chẳng thể chủ quan nổi nếu như mọi chuyện tiếp tục diễn biến như tình hình bây giờ.
Tôi rất muốn nằm xuống ngủ một giấc thật dài.
Thật sự bây giờ vốn từ cạn kiệt, tôi chẳng thể viết thêm. Đầu tôi trống rỗng, cơ thể như bị hút hết sức lực. Tôi không muốn phải ở lại cái nơi mà tôi cho là địa ngục tâm hồn. Cái tôi muốn, chính là được bay xa. Hiện giờ trong thâm tâm tôi chỉ có cậu. Tôi muốn cậu với tôi cùng nhau trốn đi. Có chắc chắn rằng hai đứa mình sẽ có thể chạy đến tận chân trời góc bể không? Thật sự không thể nói trước điều gì.
Nhân sinh thật khó đoán. Chuyện đời tôi thật khó đoán.
wushisi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top