X

Ngày nắng

Tôi đang nằm trên giường đây, chuẩn bị đi ngủ. Tôi muốn viết sẵn một chương trước đã. Trước đó đã có ngủ quên mất, hiện giờ cả người đau nhức như nằm cho xe cán qua.

Hồi mới dọn nhà, tôi không còn được hưởng thụ ánh mặt trời bên ngoài nữa, lúc đấy mới có trò lấy đèn pin điện thoại chiếu vào mắt đang nhắm để có cảm giác như tôi vẫn đang thả mình trôi dưới ánh nắng chiếu vô tận của bầu trời mùa hè năm ấy. Tôi sợ phải đánh mất những gì mình quý giá nhất. Tôi rất sợ phải đánh mất bản thân. Vì vậy đến bây giờ tôi vẫn chìm đắm trong ánh sáng đèn pin nhân tạo ngỡ như mình đang gửi hồn nơi đất trời, khi mà xác thịt còn đang dính chặt chốn này. Miễn là tôi còn chưa chết, tôi sẽ hưởng thụ cuộc sống hết mức có thể.

Tôi sợ sau này có khi tùy bút của mình được tìm đến nhiều hơn là trên phương diện Wattpad, và nó sẽ dần mon men đến tay gia đình họ hàng tôi. Tôi muốn cậu phải bảo vệ nó cho tôi. Ngay cả có nổi tiếng, tôi cũng không màng. Tôi muốn nó chỉ là bèo trôi nước chảy ngắm nhìn mây trời dạt đến, rũ xuống tia tội nghiệp cho thứ chỉ đáng ở tận cùng của thế giới.

Chà, Lana Del Rey quả thật hát như thể cô ấy chỉ có duy nhất một bài hát, và bài nào cũng như vậy. Tôi rất ngưỡng mộ, cũng muốn hát giống thế. Tuy rằng tôi tự biết năng lực của mình có hạn, nếu hát lên có khi sẽ doạ sợ chính mình ngất xỉu. Vì mỗi khi hát cái kiểu lê thê kéo dài tôi sẽ lại nhớ đến cái ngày tôi suýt nữa từ bỏ cuộc sống. Tôi ghét hát kiểu đó, làm cho đầu tôi có những suy nghĩ không hay. Nhưng nghe Lana hát thì lại cảm giác như mọi vật xung quanh đều đang thúc đẩy tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi chỉ muốn chết khi nào tất cả họ hàng đều đã lãng quên tôi, đỡ khỏi phiền phức. Tôi chỉ cần cậu lo hậu sự là an tâm rồi. Hoặc anh, hoặc cậu, hoặc mẹ. Mẹ tôi không còn, tôi chỉ còn cậu và người được cho là bạn trai tương lai của tôi.

Cậu nghe bài Salvatore đi, sẽ biết tôi đang có loại cảm xúc phức tạp nào. Tôi cũng không hẳn là người sẽ chết yểu vì tình, càng không phải là người có thể níu kéo tình yêu như Lana. Tôi vẫn muốn chờ nhiều hơn là chủ động chạy đến. Thế nên nếu muốn thì cậu có thể chạy cũng được, nhưng chắc cậu phải biết, trên đường đó không hề có chút chướng ngại nào, vì tôi để cậu vào trong tim quá dễ dàng. Phỏng theo tầm nhìn của tôi, con đường từ chỗ tôi đến chỗ cậu đã bị cậu chặn lại từ lâu, bụi gai chi chít như trong phim Công Chúa Ngủ Trong Rừng. Cậu là đang dè dặt né tránh tôi.

wushisi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top