VIII

Những năm về trước

Tôi từng nhắc đến việc hâm mộ thần tượng Hàn Quốc. Ừ đúng đấy, tôi phải thừa nhận rằng đúng là BTS đưa hai đứa mình đến với nhau. Nhưng bây giờ cậu xem, tình cảm đấy thui chột mất rồi còn đâu? Tôi từng có quãng thanh xuân tuyệt đẹp, nhưng vẫn là sau khi dọn nhà đã làm mất. Tôi mất nhiều thứ quá nhỉ?

Hiện giờ chỉ có Ateez khiến cho tôi cảm thấy như quay về cái tuổi bồng bột đó, tôi cảm tưởng như mình trẻ ra ba, bốn tuổi. Tôi vẫn sợ rằng họ sẽ vì con đường trải rộng phía trước mà quên đi chúng ta, những con người cô đơn, luôn thụ động chờ họ trở về. Vì BTS đã trở nên như vậy trong mắt tôi rồi. Tôi rời fandom từ lâu mà chẳng hề hay biết.

Nhắc đến việc tôi không thích các nhóm nhạc Hàn hiện đại bây giờ có lẽ sẽ khiến tôi ăn gạch đá đến chết mất. Tôi rất nhớ K-Pop hồi 2016, 2017. Hồi ấy mình vẫn hạnh phúc mà nhỉ?

Tôi chèn bài Young Forever vào đây vì muốn sống lại kí ức tươi đẹp của mình. Nói thì nói chứ, tôi có hẳn một playlist trên Youtube bao gồm toàn bộ những bài hát sẽ kéo tôi về với thời thanh xuân chớm nở ấy. Tuy rằng cánh tay của tương lai luôn muốn tôi nắm lấy để hướng về phía trước, tôi vẫn chẳng thể ngăn được những hoài niệm của quá khứ kéo tôi trở về với khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã có một quãng thời gian tuyệt đẹp. Chúng kéo tôi không hề chần chừ, dù có muốn ngừng lại cũng chẳng được. Tôi như nhìn thấy những thước phim, những chiếc TV trải dài chiếu đi chiếu lại căn phòng ngủ cũ ấy. Những tấm poster được dán một cách vụng về lên tường, cuốn fanbook, chiếc máy tính bảng hiện lại những bài hát tôi đã nghe... Tôi nghe thấy giọng hát trong trẻo của bảy con người đó vọng lại. Để được trẻ mãi, tôi sẽ làm bất kì thứ gì, thậm chí là chết sớm. Vì chỉ có như vậy tôi mới duy trì được đoạn hồi ức đẹp nhất của chính mình. Tôi thấy BTS, thấy cả Ateez, thấy toàn bộ cộng đồng K-Pop đứng đó nhìn tôi, trông ngóng tôi. Tôi thực sự không muốn người ngoài phải nghĩ rằng chỉ vì dăm ba nhóm nhạc mà cuộc đời phải đau khổ đến thế, vì tôi nghĩ họ chẳng thể biết rằng chính vì những kí ức tươi đẹp từng có mà chúng ta mới đau khổ như bây giờ. Tôi chẳng thể quay lại được nữa rồi, có những người bạn giống như tôi, cũng đã từng một thời điên cuồng như vậy, họ cũng không thể quay lại được nữa. Tôi may mắn biết được Ateez, tuy vậy cảm giác ấy nó không như xưa nữa.

Đoạn tình cảm ấy sau này sẽ chỉ còn là hoài niệm mơ hồ. Tôi thực sự muốn quay về, bây giờ tôi đang khốn khổ lắm. Thực sự đang rất muốn quay về rồi.

Quá khứ à, ngươi sẽ bằng lòng đưa ta về chứ? Ta sẽ chạy cùng ngươi, bao nhiêu cũng sẽ chạy. Dù cho là cả ngàn dặm đường, ta cũng sẽ chạy, chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội cuối cùng.

Mãi mãi, cho đến khi già lọm khọm, tâm hồn tôi vẫn sẽ trẻ mãi. Tôi vẫn sẽ sống trong những ngày tháng thanh xuân ấy.

Dù cho cánh hoa lụi tàn, dù cho tôi có ngã và làm đau bản thân mình, tôi cũng sẽ đứng lên và tiếp tục chạy về ước mơ, đam mê của mình.

wushisi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top