VI
Đoán mò
Đợt Noel tôi có viết cho Bobby một đoạn văn rất ngắn nói về việc tôi nhớ cậu ta muốn chết. Hình như lúc đó tôi ngộ ra mình từ trước đến nay chưa lần nào hoàn toàn bộc lộ hết suy nghĩ, vì những thứ đó nếu thể hiện qua văn chương sẽ rất khó, chỉ người nào thật sự thành kính với nó và có kĩ năng điêu luyện mới làm được, mà tôi thì khả năng viết lách eo hẹp nên tất nhiên đoạn văn đó chả thành ra gì. Dĩ nhiên là Bobby cũng có đón nhận, và viết lại thứ gì đó cho tôi. Lúc đấy tôi lại càng tò mò, không biết cậu ấy nghĩ gì trong đầu. Thế rồi tôi còn tò mò hơn nữa, không biết những người xung quanh tôi nghĩ gì trong đầu khi giao tiếp với tôi hằng ngày.
Con người là một sinh vật vô cùng nhạy cảm. Họ đâu dễ gì thể hiện hết tâm tư của mình, kể cả là người cởi mở nhất hành tinh cũng vẫn còn bí mật nhỏ nhoi nào đó chôn sâu trong đáy lòng. Cậu thì lại càng có khả năng đó nữa, vì cậu là người trầm tính nhất mà tôi từng gặp. Nhiều lúc tôi thật sự là tức điên lên, vì cậu chẳng thèm thể hiện cái gì để cho tôi được quan tâm. Sau này tôi mới dễ dàng thông cảm cho cậu vì điều đó.
Được rồi, nếu đã vậy thì, hôm nay tôi nhất định cho cậu bối rối một phen. Thử giải mã câu này đi:
Tôi đi ngủ đây.
wushisi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top