V
Nếu như thời gian thật sự có thể quay lại thì...
Tôi mới sực nhớ ra mình làm mất một thứ rất quan trọng. Cậu từng tặng tôi con heo ỉn làm quà nhân dịp mình lấy danh nghĩa vợ chồng. Nói thẳng ra, tôi đã làm mất rồi. Cái ngày mà tôi dọn nhà, tôi làm mất rồi. Đến cả quãng thời gian mình từng có, hình như tôi cũng làm mất rồi. Vì dọn nhà nên tôi mới làm mất đấy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi làm mất rất nhiều thứ sau đợt chuyển nhà. Tôi mất giọng hát, mất khả năng cảm thụ âm nhạc, mất tình yêu dành cho sách vở, mất trí thông minh, mất niềm tin vào gia đình, mất cả bầu trời ngoài cửa sổ năm ấy tôi cảm tưởng như có thể ôm trọn vào tay, mất thầy, mất bạn cùng bàn, mất ánh mắt nhìn đời, mất hoài niệm, mất hoài bão, mất tương lai, mất rất nhiều thứ nữa. Đều là vì tôi đã dọn nhà.
Tôi thật muốn chạy trốn khỏi nơi đây cho rồi. Nhưng tôi đâu làm được, tôi phải ở lại đây thôi. Có muốn cũng chẳng được, cậu biết mà. Tôi vẫn muốn gặp nhiều người, làm nhiều thứ, vì tôi biết nếu chạy bây giờ sẽ đồng nghĩa với việc tôi chết lãng xẹt, mà chừng nào chưa có chồng thì tôi sẽ chưa muốn chết.
Tôi đang muốn khóc lắm đây. Sâu trong thâm tâm tôi vẫn còn ý nghĩ rằng mình thật kịch tính, cậu đừng lo, tôi vẫn tỉnh táo lắm. Những gì tôi viết ra chỉ là suy nghĩ mặt dày của giai đoạn nhạy cảm khi dậy thì. Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng nếu tôi chết bây giờ thì cậu sẽ không tin. Cậu sẽ khóc. Hoặc có khi là không. Thế nhé. Hiện thực đối với tôi rất rõ ràng, chỉ khi chìm đắm trong cảm xúc như thế này tôi mới tự để bản thân lạc trôi đi thôi. Thế nên không cần phải lo gì hết, cậu cứ mỉm cười đi, tôi ở đây rồi.
wushisi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top