Thả vào mưa
Tôi cực kì thích nghe thể loại nhạc nhẹ nhàng. Thích những chiều mưa,cuộn tròn trên giường một mình, đeo tai nghe thật chặt,thả trôi ánh mắt mình ra ngoài cửa sổ. Tôi vẫn không hiểu sao,mỗi khi như vậy,cho dù có nhìn về tán lá hứng nước trước hiên,hay dòng người vội vã tìm một ơi trú ẩn,thì tràn ngập nơi đâu,cũng là hình bóng cậu.
Nếu để hỏi tuổi trẻ của tôi gắn liền với bài nhạc nào,chắc chắn là Thả vào mưa.
"Vội vàng chạy theo cơn gió,
Chớp mắt chỉ còn lại...những kỉ niệm"
Hồi ấy,khi mà giai điệu cất lên nhẹ nhàng bên tai lần đầu tiên,giữa màn đêm lạnh,bao nhiêu cảnh tượng cứ thế như một cuộn phim màu vàng ố,chạy thật nhanh,nhưng lại cũng vô cùng chậm rãi,từ từ quay đều,những lúc chúng mình nhìn nhau dưới căn tin,hay trước cửa phòng tin học,cả những lúc,cậu đạp xe lòng vòng trước cổng trường giữa trưa nắng gắt,chỉ để ngóng xem tôi có còn ở đó không. Bỗng nhiên nhớ cậu da diết,chỉ mong được nhìn thấy cậu nô đùa trên lớp lại,nhìn thấy cậu cười,thật vui vẻ,thật chân thành,hơn cả cơn gió hè thổi qua gò má,gợi nhắc tôi về sự ly biệt mong manh sắp xảy ra. Nhìn thấy cậu,lại là,thêm một lần buồn lòng nặng trĩu. Nhưng thực sự,tôi yêu cái nặng trĩu ấy lắm,sợ một mai mọi thứ tốt đẹp sẽ bị cuốn đi,cuộc đời tôi lại trở về buồn tẻ đến đau lòng,không còn một chút dư âm nhẹ nhàng về cậu,nên tôi yêu cái nặng trĩu vô cùng. Nó cứ như là,chiếc đồng hồ nhắc nhở,mong manh như chiếc lá úa đầu cành,gió mới vừa lay,đã vụt trôi,nhưng chắc chắn,chiếc lá vàng úa trong lòng này,cho dù vượt qua bao nhiêu sóng gió,bão giông,vẫn kiên trì bám víu để nhắc nhở tôi rằng,tôi đã từng có những năm tháng thanh xuân với cậu tươi đẹp đến thế nào. Một hiện thực mong manh dễ vỡ. Là thế đấy,bài hát đặc biệt mà tôi yêu thích.
Bây giờ,đã không còn vừa nghe,vừa liên tưởng đến những cảnh tượng tươi đẹp ấy nữa,nhưng chắc chắn,mỗi khi giai điệu yên bình ấy cất lên,cảm xúc vẫn vẹn nguyên,như tình cảm tôi dành cho cậu,nhẹ nhàng,nhưng sâu lắng đến nhói lòng. Lý do người ta thích nghe về mưa là vậy,mưa giúp con người có những khoảng lặng để nghĩ về những kí ức đẹp,để giúp người ta chợt nhận ra trong khi mọi thứ vẫn đang vội vàng trôi qua trong buồn tẻ,chán ngắt,ẩn sâu trong đó,vẫn có cái nắng tháng tám dịu dàng,khẽ len lỏi qua kẽ tóc,khe tay cậu khi đang viêt bài,in lên vệt nắng rõ ràng,chói sáng một màu buồn bã và chậm rãi của mùa thu trên mắt cậu. Hình ảnh nghĩ đến đầu tiên khi bài nhạc cất lên,đó là,ánh mắt hằn sâu vệt nắng ấy,nắng của mùa thu,vang vọng đến mãi sau này vẫn lăn đều trong tâm trí giữa dòng đời tấp nập lạnh lùng này. Tuổi trẻ,không nhất thiết phải có nhiệt huyết bùng cháy,không nhất thiết phải có những chuyến du ngoạn,những lúc mạnh mẽ,khốc liệt,nhưng nhất định phải có chậm rãi,im lặng,phải có mùa thu,phải có những lúc yên bình nhìn cậu đứng dưới ánh hoàng hôn và cười làm tim ai xao xuyến,đó mới chính là tuổi trẻ. Đã từng rất thích một người,không hề rầm rầm rộ rộ,chỉ cần im lặng,cũng đã dư âm đến tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top