Mấy chai nước
Người ta hay hỏi,vì sao đi học tôi lại mang nhiều nước đi như vậy.
Vì tôi thích cậu.
Kể từ lần thấy cậu mượn chai nước của tôi,tu nó,rồi trả lại và cười như một đứa trẻ,chúng tôi đã có thói quen riêng.Ban đầu tôi ngại lắm,chúng bạn cứ bảo,hai người đang hôn gián tiếp à. Thậm chí cậu còn cười,vừa bối rối gãi đầu,miệng vẫn chưa tắt đi sự vui vẻ nhưng có chút xấu hổ,bảo rằng có sao đâu,hai người chúng tôi làm vậy hoài. Cậu ấy chạy đi ngay ra sân thể dục,bỏ lại tôi một mình bơ vơ,bất giác cười ngây ngô dưới cái nắng vàng giòn của những ngày gần hạ,lắng nghe lồng ngực vẫn còn rộn ràng trong giây phút.
Bạn tôi mượn nước,mặc dù biết rằng sẽ không có ai đi đòi hôn tôi đâu,nhưng vẫn lo sợ và phải dặn dò kĩ lưỡng.Ai cũng bảo tôi kĩ quá,thực chất thì,chỉ vì muốn giữ nguyên cái mùi vương vấn trên môi cậu thôi. Cứ như vậy,mỗi ngày trôi qua,tôi và cậu ấy lại làm cái trò kì cục và dở hơi chưa từng thấy,nhưng đối với chúng tôi thì,đó thực chất là cả một cuộc đời để nhớ về.
Người nói nhiều như tôi,đến khi gặp cậu,chỉ có thể lắp bắp đầu môi như một con mèo nhỏ,thậm chí chỉ có thể cúi gằm mặt xuống và gật đầu nhỏ nhẹ,để cậu nhìn tôi và mỉm cười qua khóe mắt. Tôi cũng biết mơ mộng,nhưng chỉ khác người thường ở chỗ,họ mơ mộng về những lúc người ta quan tâm hay tỏ tình,còn tôi thì rất hay mơ mộng về những kỉ niệm đẹp thời niên thiếu của hai đứa,đang và đã diễn ra,ngay tại gian phòng này. Một trong những hình ảnh sáng rõ nhất trong tâm trí,đó là cái ngượng ngùng đến chỉ biết gật đầu và vùi sâu ánh mắt vào một thứ gì đó khác mỗi khi cậu từ bên cạnh,với tay qua bàn và cầm chai nước với nụ cười chân thành,ngây ngô hết mức có thể. Có lúc thì sẽ nói "Cho miếng nha" có lúc thì chả nói gì vì đó đã trở thành thói quen rồi,chỉ cần nhìn,và cười.
Chẳng phải mỗi chai nước tôi đâu.
Có một lần,lâu lắm rồi,khi cậu ấy cầm chai nước của tôi nghịch,rồi lại dấu nhẹm đi,mang về nhà,để chọc tôi. Thực sự mà nói,vì hôm đó tôi cũng chỉ mang chai nước thường nên có vứt đi cũng được,nhưng lại kiếm cơ để gặp cậu. Lẽo đẽo một hồi,cậu ấy dúi vào tay tôi chai của cậu,bảo cầm tạm đi,rồi lật đật chạy về. Hồi ấy,tôi còn trẻ con lắm,chưa chững chạc như bây giờ,nên còn tin lấy tin để mang đi mà uống.Sau đó một thời gian,bắt đầu biết ngại,không lôi ra nữa,dấu đi. Để chai nước ấy trong cặp,thật sâu,không để ai biết,cũng chẳng lôi ra bao giờ. Nghỉ hè,có một lần lục lại cặp,lại cầm chai nước ra,tự hỏi có phải có gì đó rất kì không. Thông thường,những chai nước để lâu không mở nắp sẽ có mùi rất khó chịu, nhưng mới mở ra,mùi bạc hà vẫn còn vương vấn rất sâu. Nhè nhẹ,tôi cười,rồi lại đặt về vị trí cũ.
Ngày mai nữa đây,lại phải lấy nhiều nước rồi. Chẳng biết sau này có còn làm cái trò trẻ con này với cậu nữa không,mới nhắc đến,đã thấy,thoảng mùi ly biệt của tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top