Cặp mắt kính.
Hồi còn lớp 7,tôi có nhớ,cậu có ngồi cạnh tổ cô ấy,lớp phó học tập. Bản tính vốn vui vẻ, thậm chí còn ngu ngơ chả bao giờ nhận ra điều gì,nên cậu còn chẳng thèm nhận ra,cô ấy,rất thích cậu.
Tôi chỉ giận cậu đã không cắt kính sớm.
Lúc nào tới lớp,cậu cũng mượn kính cô ấy. Ngồi cạnh,với tay qua mượn kính,rồi đeo vào mắt,rồi với tay qua mượn bút,rồi viết. Có hôm cô ấy còn mới mua cái nón mới,cậu thấy là lạ giựt lên đội ngay. Cậu đâu hề có biết,cậu đang làm cho cô ấy vui như nở hoa,còn tôi thì khó chịu kinh khủng.
Có mấy lần,thấy đã hết tiết từ lâu,cậu vẫn đeo nó chạy lung tung trong giờ ra chơi. Còn trẻ con mà,tôi thấy chả ưa chút nào,đứng dậy ra với tay tính giựt xuống. Cậu cứ ngúng nga ngúng nguẩy gạt tay tôi ra rồi cười,miệng bảo là "Không" "Bị cận tận 3 độ mà",.... Bây giờ chắc nếu thấy thế tôi cũng chỉ ngồi im thôi,im ru,nhìn,rồi lại quay đi,không quan tâm. Nhiều khi người ta lớn rồi,thích gặm nhấm nỗi buồn một mình hơn.
Có vẻ cậu cũng thế.Sau hè đi học lại,đã cắt kính. Tóc dài hơn,nhưng vẫn phải gọi là ngắn,tôi rất thích nhìn cậu như vậy,gọn gàng,ngăn nắp,còn vô cùng giản dị nữa.
Nhưng lần này cặp mắt kính có vẻ hơi làm tôi buồn.
Nhớ hồi đó đi học thêm,cậu trốn cô thế nào chui ngay lên trước tôi ngồi. Mượn đồ nè,vẽ bậy vào sách tôi nè,...Còn nhớ hồi đó trong hộp bút tôi có mảnh giấy nhỏ xíu,ghi bâng quơ hàng tên của cậu lên,đằng sau còn có cả "tao thích mày". Lúc cậu mượn hộp bút,tôi đã giựt lấy tờ giấy đấy, giấu vào cặp. Hên xui kiểu gì đúng lúc cô gọi tôi lên bảng làm bài,cậu ấy lục cặp tôi nhặt lên. Tôi vẫn chả biết gì,về chỗ thấy cậu ấy cười cười,thấy làm lạ. Rồi lớp trưởng với lấy tôi,đưa tôi mảnh giấy ấy,bảo rằng cậu ấy đọc rồi,còn đưa cho cả lớp nữa. Tôi chẳng biết giấu mặt đi đâu cả,may hôm đó Linh Đan nghỉ học,tôi rối loạn hết cả lên,bảo đi bảo lại giậm tay giậm chân bảo Linh Đan viết rồi bỏ vào hộp bút tôi. Nhìn cậu ấy,ánh mắt thể hiện rõ vẻ phát hiện sự bối rối với câu nói dối vụng về của tôi,chẳng tin chút nào,cười bảo rằng
" Ừ thì ai viết cũng được,mà viết câu gì vậy,nói nghe mới tin"
Tôi cúi gằm mặt xuống bàn,lắc qua lắc lại như con rối, giấu đi cái vẻ ngại ngùng đến điếng người của mình.
Mới vừa ngẩng mặt lên,cậu ấy giật ngay mắt kính của tôi ra,đeo vào bảo mượn. Mà mặt tôi tháo kính ra trông rõ là ngán,như con đần ý,cậu ấy cười quá trời,tôi thì lại ôm mặt trên bàn.
Bất giác thấy ai đó xoa đầu mình.
"Ngẩng lên đi trả lại cho"
Tôi vẫn không ngẩng.
Sợ cậu ấy thấy mình đang long lanh nơi khóe mắt.
Nhiều thời gian sau trôi qua,tôi vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác được cậu đeo kính của mình,còn xoa đầu như một con mèo nhỏ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top