1409

Người tôi thích, quả thật là người con trai giản dị,và chân thành nhất.
Cậu ấy như một bức tranh,khắc họa lên tuổi trẻ thanh bình của tôi,một cách nhẹ nhàng,nhưng lưu giữ mãi nơi kí ức. Bức tranh ấy vẫn còn nguyên,màu mắt xanh có nét bình yên của cậu,như ánh dương tà tà dần tắt lịm,và thấy nụ cười cậu nơi cuối vệt nắng yếu ớt,vẫn còn nguyên màu áo trắng tinh khiết với những vệt mồ hôi thấm đẫm trên lưng. Đó là yên bình. Vô cùng yên bình.

Tôi rất hay viết để lột tả hết những cảm xúc của mình ra,rồi lại dấu lịm nó,không để ai đọc. Viết bao nhiêu cũng không xong,không đủ. Vì cậu,không thể có một giấy trắng nào có thể để thế gian thấy hết,vẻ mơ hồ nhưng vang vọng của một nam niên thiếu. Cứ như,một khoảng trời cao vút và xanh rờn của mùa thu,từng đợt gió cuốn vờn lấy chiếc lá mỏng manh đầu cành,nhẹ nhàng,mà lay động lòng người.
Cậu có nhận ra,rằng cậu tuyệt vời lắm không?Thích cậu từ lúc vẫn còn ngu ngơ,đến giờ,trưởng thành thật sự,chững chạc thật sự,vừa thấy hạnh phúc,vừa buồn đến ngột ngạt,khó chịu. Nhìn cậu,ngày càng tuyệt vời,càng nhiều người theo đuổi,còn tôi,chẳng có gì đáng để cậu quan tâm cả,ngu ngốc,xấu xí,còn rất trẻ con nữa. Cậu thì giỏi toán nhất lớp,tôi thì lại đặc cán môn học này,cậu thì ném bóng giỏi,chạy cũng nhanh,còn tôi chỉ biết thở hổn hển, quốc bộ mệt nhọc,cậu thì càng ngày càng thay đổi về ngoại hình,tôi vẫn ở đây,vừa mập vừa lùn,xấu xí.Duy nhất,chỉ có một thứ vẫn nguyên vẹn,sự giản dị,chân thành và mộc mạc đến làm tôi phải cười trong vô thức,cứ như những buổi chiều,mưa hoa bay vàng rực cả góc phố đầy kỉ niệm,trên con đường đến trường ngập tràn dấu chân tôi và cậu,hằng ngày vẫn rộn ràng đi qua,không hề hay biết bản thân đang bước đến những năm tháng đẹp nhất đời người.

Nếu chỉ được nói một câu cuối cùng với cậu,tôi sẽ chẳng bảo rằng thích cậu rất nhiều, chỉ cần cảm ơn,vì đã xuất hiện trong đời tôi, như một đóa hoa mau chóng tàn phai,nhưng đã từng vô cùng tuyệt đẹp. Năm tháng niên thiếu buồn tẻ,nhờ có cậu mới trở nên rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top