.

Thi thoảng tôi thấy rất buồn,vô cùng.
Chắc chắn ai cũng vậy thôi,trong tuổi trẻ phải có lúc u sầu đến vô hồn.
Nỗi buồn của tôi không phải lớn lao như mọi người hay trải qua.Nói cách khác,tôi rất dễ buồn,nhưng hay giữ cho một mình tôi.Tôi muốn giữ nguyên hình ảnh vui vẻ hòa đồng của mình.
Tôi hay buồn vì ngày mai là chủ nhật,mắc cười nhỉ?Vì tôi không được đi học,không được gặp cậu.Tôi hay buồn khi qua một ngày mới,vì biết thời gian có thể nhìn thấu cậu,đang dần dần rút ngắn đi.Tôi hay buồn,khi bố mẹ vắng nhà,thấy trống vắng vô cùng.
Tôi cũng rất hay buồn,một cách mãn nguyện,khi nghĩ về khoảng thời gian đã cùng cậu trôi qua trong những năm tháng này.Vui vẻ có đầy,buồn bã cũng chẳng thiếu,nhưng lại quá vội vàng.Người ta khi hạnh phúc,thường cứ đắm chìm mãi thôi rồi mới bừng dậy khoảng thời gian trưởng thành.Tôi thấy họ bảo rằng như thế buồn lắm.Tôi lại thấy khác. Tôi ước gì,bản thân cũng được như vậy,đắm chìm hoàn toàn vào tuổi trẻ, quên đi hiện thực tàn nhẫn ngoài kia .Vậy mà tâm can cứ lấp lửng,từng giây phút chẳng thể nào hạnh phúc hoàn toàn,dưới đáy lòng cồn cào lên sự chia ly đã định sẵn sắp xảy ra. Lúc nào cũng đầy ngập bất an trong lòng. Tôi nhìn cậu cười,vui lắm,nhưng cũng buồn lắm. Chỉ còn có chút nữa thôi,một chút nữa,là mất hết,tất cả. Cậu thì có bệnh sẵn trong người,tôi thì du học. Tôi không thể tưởng tượng nổi sau này cuộc đời sẽ ra sao. Tôi không thể nghĩ nổi đến cảnh tượng trống vắng của mình khi phải chấm dứt đi quãng thời gian tươi đẹp nhất đời người,tình cảm đầu tiên,đẹp nhất,rực rỡ nhất,nhưng cũng đau buồn nhất. Vậy mà hiện thực cứ tàn nhẫn xé nát ra,bỏ vào mồm ngấu nghiến như một con thú vậy.

Tôi thấy bình minh trôi qua hằng ngày thật nhanh.
Tôi thấy trống đánh tan học thật rộn rã.
Tôi thấy mẹ tôi già đi.
Tôi thấy kim đồng hồ xoay như có ai đó đang ném đi vậy,nhanh vùn vụt.
Tôi thấy mình cô đơn lạc lõng quá.

Nếu có một ước nguyện,tôi cầu xin,xin từ tận đáy lòng này,làm ơn,để những giây phút này,trôi qua thật chầm chậm thôi,hết mức có thể,để tôi vẫn kịp nhìn thấy tuổi xuân rực rỡ ở những giây phút cuối cùng.Rồi sau đó,thì tàn nhẫn cũng được,đau khổ cũng được,chí ít hãy thật trọn vẹn.

Thanh xuân vội vàng nở rộ như một đợt pháo hoa rực rỡ,rồi lại vội vàng phai tàn rơi rớt những đốm sáng yếu ớt lên mặt biển tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top