【 Ngạn cảnh 】 Cảm xúc bất thường
Ngạn Khanh rất rõ ràng mình đang nằm mơ.
Dù sao mấy giờ trước còn đang thảo phạt nghiệt vật trù phú ở nơi cách 10 năm ánh sáng, làm sao có thể ngủ một giấc tỉnh lại trong Phủ thần sách. Hắn còn nhớ rõ trước khi ngủ tận tay tỉ mỉ bảo dưỡng từng thanh kiếm, vuốt nhẹ trường mệnh khóa, đặt dưới gối đầu mới an tâm nhắm mắt. Mà bây giờ một thân là trang phục màu lam trong quá khứ, đứng trên thảm nhung đỏ trải dài trong Phủ thần sách.
Có lẽ thật sự vì quá nhớ nhung tướng quân.Hắn biến thành thiếu niên kiếm thủ khi xưa mà thở dài, tiện tay nhổ đi cỏ dại trong bồn hoa thả xuống đất. Từ khi giữ ấn soái xuất chinh đã qua ba năm, ba năm này tuy gửi thư từ qua lại không ngừng, có cơ hội sẽ hỏi Đình Vân cô nương xin một chút ảnh chụp tướng quân, niềm vui sướng khi mới xuất chinh bị chiến sự kéo dài mấy năm làm hao mòn, người thiếu niên khó tránh khỏi nếm đến cảm giác tịch mịch.
Ngẫu nhiên ngắm nhìn bảo kiếm, ngẫu nhiên ngồi trong quân trướng, trong lòng khó chịu sẽ tự một mình chạy đến chiến trường, ngậm cỏ dại ngắm trời ngắm trăng, để trái tim bay đến La Phù xa xôi, nghĩ đến những lần tuần tra lui tới, nghĩ đến kiếm của sở công nghiệp, nghĩ đến tướng quân phải chăng cũng giống như vậy nhớ nhung hắn.Gió đêm lẳng lặng thổi, thiếu niên trong lòng theo gió phiêu đãng.
Ngạn Khanh chưa từng hối hận rời đi La Phù —— Trừ bỏ quá trình giấy tờ quá rườm rà, tướng quân về hưu trước đó chỉ còn việc vặt ở cái tinh cầu này, hắn tự nhiên muốn giúp tướng quân quản lý tốt. Chỉ là cầm binh xuất chinh không thể so với đơn thuần chém chém giết giết, lễ nghi phiền phức cùng lục đục nội bộ khiến kiếm thủ có hơi phiền muộn, làm cho hắn càng hoài niệm thời gian đơn thuần ở La Phù.
Hắn không phải lần đầu tiên mơ tới La Phù, nhưng giấc mộng lần này lại chân thực đến kì lạ.
Cố hương trong mộng lúc này là vào [ Đêm khuya ] , Ngạn Khanh đảo mắt một vòng, trong phủ không có một bóng người. Sư tử đá lạnh lẽo trông coi cửa lớn, đèn chỉ bật một hai ngọn, ánh trăng chiếu vào vừa yên tĩnh vừa dịu êm.
Nơi này hết thảy mọi thứ giống như đúc từ khi hắn rời đi, khiến hắn cảm thấy an tâm. Từng nhánh cây ngọn cỏ, từng viên gạch bị trầy xước, từng quyển công văn đánh dấu chi chít, từng quân cờ lúc nhàn rỗi đấu trí, từng phiến sao trời và nụ hôn vụng trộm. Ngạn Khanh tham lam mà quan sát hết thảy, hắn chưa từng phát hiện hóa ra mình trân quý những hồi ức này đến vậy.
Giấc mộng này mang đến vui sướng cho hắn hiển nhiên không chỉ có vậy. Ngạn Khanh từng bước mà đi đến bàn cờ, nhìn về phía trong Phủ thần sách, uy nghiêm trang trí Hổ Phù —— nơi chỗ ngồi của tướng quân trên biển mây và sao trời, Cảnh Nguyên dựa vào trên bàn xếp đầy công văn mà say giấc.
Trái tim Ngạn Khanh cơ hồ hụt một nhịp. Tại sao tướng quân ở trong mơ cũng là bộ dáng mệt mỏi như vậy? Hắn xuyên qua bàn cờ, đi đến bên người Cảnh Nguyên. Ngủ ở chỗ này sẽ lạnh. Đáng tiếc hắn cũng không có cách nào hô biến ra một bộ y phục đắp cho tướng quân.
Chung quanh là mùi vị quen thuộc, hương than đốt hồng, trà đậm nhạt hoa. Ánh trăng rơi xuống khuôn mặt nam nhân đắp lên một tầng ánh sáng dịu dàng, làn da cơ hồ không có chút huyết sắc nào nhìn càng thêm mông lung. Ngạn Khanh không đành lòng đánh thức tướng quân, cẩn thận từng li từng tí nhấc cuộn giấy trong tay Cảnh Nguyên để sang một bên, tiện thể thu dọn văn thư tán loạn trên bàn.
Phủ Thần sách ghế ngồi rất lớn, hai người nằm dư dả. Ngạn Khanh đứng một lúc, lại ngồi đợi một lúc. Cảnh Nguyên không tỉnh, hắn nhích gần lại bên cạnh dán trong chốc lát, Cảnh Nguyên vẫn ngủ rất ngon. Ngạn Khanh chờ đợi có hơi nhàm chán, một tay dựa vào bàn nghịch dây cột tóc màu đỏ, Cảnh Nguyên vẫn không tỉnh, hắn dứt khoát dựa nằm trên bàn, ngắm kĩ gương mặt người ngủ say.
Hắn nghe Cảnh Nguyên hô hấp nhẹ nhàng. Mái tóc rũ xuống gần như che đi mắt trái lộ ra, Ngạn Khanh thò tay vén mấy sợi tóc trắng lên, thuận tay vuốt ve khuôn mặt, dùng đầu ngón tay xoa nốt ruồi ở khóe mắt.
Trong mộng xúc cảm có chút quá mức chân thật, Ngạn Khanh nhịp tim rất nhanh. Mái tóc, gương mặt, hơi thở ấm áp ập vào trước mặt cùng nhàn nhạt đàn hương, hết thảy đều quen thuộc, phảng phất hắn hiện tại thật sự đang ở bên cạnh tướng quân.
Đáng tiếc đây vẫn chỉ là một giấc mộng.
Hắn vuốt ve khóe mắt Cảnh Nguyên, cách tầng da thịt miêu tả hình dạng tròng mắt, lông mi cọ vào khiến tay có chút ngứa. Hắn đặc biệt thích đôi mắt của tướng quân, luôn nhìn hắn cười đầy dịu dàng, trên chiến trường lại tràn đầy lôi quang uy nghiêm lạnh lùng, thỉnh thoảng sẽ ở dưới thân hắn lộ ra ánh mắt thất thần —— hắn gần như sắp quên đó là cái gì tư vị.
Cảnh Nguyên ngủ say sưa, không có dấu hiệu gì là muốn tỉnh lại. Cái này tại hiện thực trên cơ bản không thể nào phát sinh, mặc dù nhìn qua lười nhác, thân là Vân Kỵ tướng quân cảnh giác vẫn là có, hắn ỷ vào sủng ái vụng trộm chiếm được một nụ hôn đã không dễ dàng gì.
Nhưng hắn đã rất lâu không hôn tướng quân, tướng quân môi rất mềm mà tái nhợt, khóe môi cong cong, bị hôn xong có chút hồng nhuận càng thêm đẹp mắt.
Hôn có cảm giác như nào? Chỉ nhớ rõ chủ yếu là mùi thơm của trà, đôi khi cũng là hương vị của bánh ngọt. Ngạn Khanh tay lướt qua sống mũi, đặt lên đôi môi nhợt nhạt, nhiệt khí phả lên khiến lòng hắn ngứa ngáy.
Ở trong mơ cũng không cần không đề phòng ta như vậy đâu tướng quân. Ngạn Khanh nghĩ. Hắn đỏ mặt, đưa ngón tay cái vào cánh môi hơi hé của Cảnh Nguyên, dễ dàng cạy mở hàm răng chạm vào đầu lưỡi mềm mại. Hiếm thấy tướng quân ngoan ngoãn như vậy, cho dù đáp ứng tình cảm của hắn, cũng đã lên giường vài lần, nhưng cũng phải nũng nịu rất lâu mới cho thiếu niên thò đầu lưỡi vào...
Ngạn Khanh hiểu trong lòng tướng quân còn có băn khoăn, nhưng cũng không lo lắng, đợi khi tướng quân về hưu, ai muốn nói gì thì nói. Hắn dùng ngón tay cọ cọ trong miệng, phát ra vài tiếng nước, trong lòng thiếu niên hơi bồn chồn. Cảnh Nguyên vẫn không tỉnh, có thể coi đây là im lặng mời hắn.
Thiếu niên hít sâu một hơi.
Chỉ là mộng, Ngạn Khanh có thể làm càn thêm một chút đi. Hắn cẩn thận đỡ Cảnh Nguyên lên nệm giường mềm mại, kéo sợi dây đỏ trên tóc ra. Mái tóc bạc rũ xuống thêm vài phần ấm áp.
Lúc này liền hôn xuống.
Cảnh Nguyên cảm thấy khả năng bị quỷ đè.
Nhưng ma quỷ Tiên Châu đều bị Thập Vương bắt đi, bởi vậy rất khó đoán đến tột cùng là cái gì đang đè ép hắn.
Chỉ là một vị tướng quân sắp về hưu ngủ gà ngủ gật trên bàn làm việc, cảnh tượng này một ngày xảy ra không mười lần thì hai mươi lần, nhưng lần này thức dậy hắn cảm giác có ai đó đang ngậm đầu ngực mình.
Trên người còn có sức nặng của giáp vai, nhưng lồng ngực lại có chút lạnh.
Người kia chắc hẳn đang áp hắn xuống giường nệm mềm xốp, liếm lám một lúc, núm vú căng cứng và sưng đỏ hơi khó chịu
Hắn rất muốn mở to hai mắt nhìn xem rốt cuộc là ai to gan ban đêm xông vào phủ tướng quân, nhưng hắn cũng không biết người này dùng thủ đoạn gì, thân thể căn bản không nghe sai khiến, đừng nói động ngón tay, thậm chí mí mắt cũng mở không được.
Vân Kỵ tướng quân có không ít người ngưỡng mộ, nhưng lần này dễ dàng mà rơi vào bẫy rập như vậy khiến Cảnh Nguyên không khỏi sinh ra chút thất vọng về bản thân.
Là thả thuốc vào trong trà? Hay là trầm hương? Chỉ ra tay với hắn hay là có mưu đồ gì khác với La Phù? Suy nghĩ hỗn loạn hiện lên trong đầu, nhưng không có kết luận nào dùng được hết.
Người kia vừa mút vừa cắn, đưa tay lần mò bộ ngực trần, khéo léo cởi đai giáp rồi vuốt nhẹ dọc theo vòng eo, luồn tay xuống bóp nhẹ cặp mông căng tròn, thuận thế đè ép giữa hai chân, ấn nhẹ vào chỗ nhạy cảm. Cảnh Nguyên nghe thấy mình rên khẽ một tiếng —— xem ra đây cũng không phải thứ hắn có thể khống chế.
Hai tay kia luồn vào trong quần bóp nhẹ một hồi, sau đó hai chân bị tách ra, quần cũng cởi ra nhanh chóng, vòng da thường đeo để cố định y phục bị kẹp lại trên cặp đùi trơn nhẵn, thêm phần gợi tình.
Người kia hôn một đường xuống dưới, từ bụng trải xuống đùi trong, nhẹ nhàng liếm cắn da thịt nhạy cảm. Cái này khiến hắn nhớ đến Ngạn Khanh, đứa nhỏ kia giống chó con cũng thích gặm cắn hắn như vậy. Nhắc mới nhớ, kích thước và cảm giác trên tay cũng...
Cảnh Nguyên vội vàng gạt ý nghĩ này ra khỏi đầu. Ngạn Khanh đang đi viễn chinh, tuyệt đối không thể trở về La Phù, thân là Vân Kỵ tướng quân lại bị người lạ xâm phạm ngay tại Thần phủ của mình, dưới tình huống này còn nhớ đến tình sự với đồ đệ của mình cũng đủ nực cười.
Thất thần một hồi, một ngón tay cũng đã cắm vào sau huyệt. Cơ thể vừa ngủ dậy mềm nhũn yếu ớt, không có sức phản kháng, mặc người xâm chiếm. Nhưng phía sau dù sao cũng đã lâu không được chạm vào, trong phủ cũng không có bôi trơn, ngón tay dính đầy nước bọt tiến vào rất chậm, Cảnh Nguyên khẽ rên rỉ, bất giác nhíu mày.
Người này có vẻ rất am hiểu thân thể tướng quân —— Cảnh Nguyên tạm thời không thể nghĩ ra còn ai vào đây —— cảm nhận được người dưới thân đau đớn, hắn chậm lại, dùng môi hôn an ủi, hơi ấm thở ra trên ngực và bụng dưới. Ngón tay tiến vào rất chậm, nhưng rất nhanh đã tìm được điểm mẫn cảm kia như đã từng chạm đến nơi ngọt ngào này vô số lần, ngón tay thành thạo khéo léo ấn vào nơi đó, từng đợt kích thích chạy dọc sống lưng Cảnh Nguyên, hô hấp trở nên dồn dập, hạ thân cũng dần cứng lên.
Thiếu đi thị giác sẽ khiến con người trở nên nhạy cảm hơn. Cơ thể thích nghi với sự xâm nhập của dị vật nhanh hơn dự kiến, hai ngón tay còn lại cũng nhanh chóng thả vào.
Tiếng thở dốc dần thay đổi âm điệu. Ba ngón tay không nhanh không chậm khai phá bên trong, mỗi lần chỉ lướt qua điểm kia một chút, ý vị trêu chọc, mang đến từng đợt kích thích và khoái cảm như tra tấn, hắn rất muốn vươn tay chạm vào dương vật cương cứng của mình, muốn vặn eo vào sâu hơn một chút nhưng đáng tiếc là cơ thể không cử động được.
Người kia không hiểu mong muốn của Cảnh Nguyên, vẫn đang từ tốn khuếch trương, nhưng lại kéo hai chân mở rộng thêm chút. Bụng dưới không tự giác mà run lên, cửa huyệt chảy nước, càng nhiệt tình ngấu nghiến nuốt ăn mấy ngón tay kia, như người tình đã lâu không gặp. Tiếng nước nhớp nháp và tiếng thở dốc của Vân Kỵ tướng quân vang vọng trong phủ Thần sách trống rỗng. Đầu óc Cảnh Nguyên hơi choáng váng, hắn không nghĩ mình là người có nhiều ham muốn nhục dục, giờ phút này bị ba ngón tay biến thành dạng này, có chút xấu hổ.
Ngạn Khanh cũng cảm thấy rất khó chịu. Hắn nhìn tướng quân bị mình làm đến loạn thất bát tao trên ghế, không ngừng khát vọng Cảnh Nguyên mở mắt ra nói chuyện với hắn, mắng hắn cũng được, hắn chỉ muốn được nghe giọng nói của người này.
Tốt nhất là "Vào sâu hơn chút" hoặc bất lực nói "Lần sau đừng làm vậy" - hắn chỉ cần nũng nịu một chút là tướng quân sẽ tha thứ hắn. Cảnh Nguyên vẫn chỉ đang nhắm mắt thở hổn hển dưới thân hắn, hai má ửng đỏ. Thân thể uớt đẫm mồ hôi, sợi tóc rối bời dính lên mặt cũng phủ đầy nệm giường, Ngạn Khanh nhặt một sợi đưa lên miệng hôn.
"Tướng quân... Cảnh Nguyên... tỉnh lại đi... Ngạn Khanh rất nhớ người."
Cảnh Nguyên vẫn ngủ. Đã đi xa đến mức này khiến kiếm thủ không dừng lại được. Dương vật của tướng quân đã hoàn toàn đứng thẳng, trên đỉnh còn rỉ dịch, nhưng bị ác ý phớt lờ. Khuếch trương đã tiêu tốn không ít kiên nhẫn của hắn, lúc cắm vào càng là vội vàng đến mức không chờ nổi.
Trong huyệt rất chặt, Ngạn Khanh thoải mái thở dốc cắm vào nguyên cây. Dù đã qua ba năm, thân thể tướng quân có lẽ vẫn nhớ rõ hình dáng của đồ đệ, bên trong được da thịt mềm mại bao bọc, ấm áp thân mật, rên rỉ một hồi dính nhớp ngọt ngào.
Không biết do thẹn thùng hay là nguyên nhân gì khác, Cảnh Nguyên lúc làm tình không hề ồn ào, Ngạn Khanh rất ít khi nghe được tiếng nỉ non mị hoặc như vậy, chỉ cảm thấy tướng quân kêu thật dễ nghe, nên càng ra sức hầu hạ tướng quân đến cực kì thoải mái, không tự giác tăng nhanh tốc độ.
"Cảnh Nguyên..." Thiếu niên vô ý thức gọi tên sư phụ, nhưng hành động lại không hề có một chút tôn sư trọng đạo nào
Hắn ôm lấy cặp đùi trắng nõn hung hăng đâm mạnh vào, mỗi lần đều phải đụng vào nơi sâu nhất rồi mới từ từ rút ra. Ba năm qua, thiếu niên không chỉ cao lớn hơn, kĩ thuật cũng trưởng thành không ít, làm Cảnh Nguyên đến cơ hồ là khóc kêu lên, nếu như lúc này tỉnh lại, không chừng khóc lóc rên rỉ xin tha cũng nói được. Thân thể bất lực rụt về phía sau, đầu sắp đụng vào tay ghế sẽ bị Ngạn Khanh kéo hai chân lại làm mạnh bạo hơn, Cảnh Nguyên gần như bị gập làm đôi đè ép trên ghế, hai đùi đặt trên vai thiếu niên, bắp chân lắc lư chao đảo theo mỗi lần va chạm. Khoái cảm vọt đến như thủy triều, vách trong càng nhiệt tình mút chặt côn thịt.
Gió đêm lành lạnh cũng không thể rút đi cảm giác khô nóng trên cơ thể. Ngạn Khanh có thể nhìn ra bên dưới tướng quân mười phần khó chịu, lại vẫn không thèm để ý, nhìn người nọ nghiêng đầu, dưới nệm ướt đẫm hỗn loạn, vừa sướng vừa đau mà nức nở.
Không biết bị đè ép làm bao lâu, Cảnh Nguyên rên rỉ bỗng nhiên thay đổi, hắn ngửa đầu, bụng dưới kịch liệt co rút, bạch dịch ấm nóng vẩy lên bụng hai người, hắn bị đồ đệ mình thao tới bắn.
Ngạn Khanh bên dưới siết chặt, nhìn cảnh này suýt chút nữa thì tiết ra.
Cảnh Nguyên thở dốc, cả người lụi xơ trên giường, thân thể vừa cao trào cực kì mẫn cảm, Ngạn Khanh hơi động một chút liền có thể phát ra thanh âm rên rỉ như mèo kêu. Hắn dùng tay dính bạch trọc bôi lên ngực tướng quân, vẽ một vòng trên đầu vú, còn lại quết lên mặt, khiến Vân Kỵ tướng quân còn đang say ngủ càng thêm vô tội.
Thiếu niên đã nhịn ba năm như một con thú hoang, Cảnh Nguyên bị làm tới đổi tư thế vài lần, nằm dài trên ghế, bị kéo nằm lên bàn, bị bóp eo ngồi cưỡi trên người Ngạn Khanh. Cuối cùng Cảnh Nguyên bị ôm lấy nội bắn, đã lên đỉnh vài lần, trên thân dày đặc dấu vết tình sắc, cơ thể không một mảnh vải, trên mặt cũng loạn thất bát tao dính đầy chất lỏng.
Một lượng lớn tinh dịch tràn vào bên trong Cảnh Nguyên, bụng dưới hơi phồng lên, hai chân vô thức run rẩy.
Ngạn Khanh thỏa mãn thở dài một hơi, vừa muốn hôn tướng quân lần nữa, phát hiện Cảnh Nguyên không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, ánh mắt mê ly tràn đầy sương mù ẩm ướt.
"... Tướng quân..."
Cảnh Nguyên vẫn đang thở hổn hển, khuôn mặt không biết là mồ hôi nước mắt hay tinh dịch, thần sắc mông lung, dùng ánh mắt thất thần nhìn thiếu niên kia, nhẹ nhàng mở miệng.
"Ngạn Khanh..."
Hắn đưa tay vuốt mặt thiếu niên.
"Ngạn Khanh... Ưm..."
Sau đó ý thức mất đi trong nụ hôn.
Cảnh Nguyên giật mình tỉnh lại.
Trong Phủ Thần Sách im ắng.
Trên bàn là công văn quan trọng của La Phù cần xử lý, lông thú Bất Dạ Hầu gửi đến vẫn còn ấm áp. Hắn chống người lên, trong đầu vẫn là gương mặt say mê vừa nãy của đồ đệ, trong lòng không khỏi nóng bừng. Cảnh Nguyên thầm mắng hoang đường. Mình sao lại dục cầu bất mãn như thế... thậm chí còn mộng xuân. Chiến giáp trên người chỉnh tề, không có dấu hiệu nào cho thấy có người đã tới đây.
Chỉ là mộng quá chân thực, làn da bị vuốt ve vẫn còn hơi phát nhiệt, bên dưới cũng co rút lại.
"Tướng quân."Vân Kỵ quân gõ cửa khiến hắn tỉnh táo lại "Kiếm thủ đại nhân mới gửi thư tới."
"... Đã biết." Cảnh Nguyên trên mặt hơi nóng lên, hắng giọng một cái, "Để ở một bên đi."
Vân Kỵ quân lui ra, Cảnh Nguyên chỉnh đốn lại tâm tình, mở xem thư tín gửi đến.
Cứ ba tháng một lần, Ngạn Khanh kiên trì viết chồng dày thành một xấp gửi về cho hắn, chuyện về chiến sự, chuyện lặt vặt thú vị gặp được hằng ngày, những câu hỏi và tâm sự chi chít trong thư, lần này cũng vậy. Khi mở phong thư ra, tâm tư không phù hợp ban nãy nhanh chóng bị bỏ lại, Cảnh Nguyên không tự giác lộ ra thần sắc dịu dàng. Chữ viết phần lớn là chiến báo thắng lợi và vài yêu cầu nũng nịu hơi trẻ con, hỏi thăm sở công nghiệp có cái gì mới không, cầu tướng quân có thể mua cho hắn không, hoặc oán trách một chút chuyện quân sự quy định quá cứng nhắc, người bên này có thể thấu tình đạt lý bằng một nửa tướng quân là tốt rồi.....Cách vài lá thư lại kẹp kèm ảnh chụp phong cảnh hoặc ảnh mấy loài động vật nhỏ mà hắn chưa từng thấy.
Cảnh Nguyên khẽ cười, mở giấy thư ra, bắt đầu viết hồi đáp lại như mọi khi, cuộc sống ở La Phù thật sự quá nhàm chán, hắn trầm tư một hồi, nhặt nhạnh vài thứ linh tinh viết vào trong thư, sau đó liên tục đồng ý sẽ mua vài cây kiếm mới cho hắn. Chỉ là ở cuối thư hơi đỏ mặt viết thêm một câu
"Mùa xuân La Phù sắp tới, đợi huyền điểu về."
Gió đêm khẽ thổi rung rinh cành trúc, chính là một đêm xuân tốt đẹp.
Notes:
Sau đó hài tử về nhà giúp tướng quân thể nghiệm cái gì gọi là làm tới cao trào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top