Quá khứ [Yukong x Feixiao]

"Con hồ ly cụt đuôi kia! Đứng lại!"
Một ông lão người hồ ly đang đuổi theo một đứa nhóc chạy ra khỏi khu vườn mận, lúc sau ông ấy thở hổn hển vì cũng đã có tuổi muốn đua thắng nổi một đứa nhóc mới lớn cũng là hơi khó. Đứa nhóc trộm cắp đó đã khuất bóng nãy giờ, rồi từ đâu một cô gái hồ ly khác, điềm đạm bước đến
"Ông Zuhu"
"Lại nữa rồi, Yukong. Cô lại muốn trả tiền cho con nhỏ trộm cắp đó?"
Yukong cười gượng, chỉ đưa tiền cho ông lão cũng không nói gì hơn
"Nghe nói cô nhặt nó từ chiến trường về"
"Cũng không phải tôi, thiên tướng của Yaoqing chúng ta mới cứu đứa trẻ đó, nhiệm vụ của tôi chỉ là theo lệnh đưa nó về"
"Haiz ...Tôi nói với cô, đừng có quá trách nhiệm làm gì với mấy đứa cứng đầu đó. Nó suốt ngày bày chuyện cho cô dọn, còn cô cứ quần quật làm việc"
Yukong chỉ biết nghe lời chỉ dạy của tiền bối, thực ra, Ông Zuhu đây trước cũng nằm trong đội bay của Yaoqing cũng là người truyền cảm hứng cho Yukong
"Nghe nói cô sắp được phân bổ công việc đến Lufou"
"Không hẳn chỉ mới là phân công thôi, vẫn chưa được duyệt"
"Ừm, chỉ muốn nói với cô nếu đến Lufou thì nhớ giữ sức khoẻ"
"Yukong cảm ơn tiền bối"
Nơi nàng không để ý có lẽ Feixiao đã nghe cuộc trì chuyện này...
Khoảng chiều hôm đó, Yukong như mọi ngày đi tìm Feixiao. Nàng vô tình biết được tên của cô bé khi nghe tướng quân lúc bấy giờ của Yaoqing nói chuyện, tất nhiên với tình tình của Feixiao bướng bỉnh không nghe lời thì dễ gì cho nàng biết tên. Nếu Feixiao không muốn ai biết thì thôi dù có biết thì nàng cũng không gọi làm gì, kì lạ. Mọi hôm Feixiao đều ở gần mấy sân tập bắn cung mà hôm nay nàng tìm gần hết các sân tập rồi cũng không có, đột nhiên nàng dừng bước. Khi thấy dưới chân là một quả mận cắn dỡ, biết Feixao gần đây nên đi tìm, lát sau cũng thấy cô bé đang ngồi trên mui một thuyền sao, Yukong có hơi hoảng
"Nguy hiểm! Em xuống mau"
Feixiao đưa gương mặt cáu kỉnh của mình nhìn nàng, rồi đứng lên khoanh tay trước ngực mà nói
"Cô lên được vậy tôi cũng được!"
Yukong càng lo hơn khi Feixiao đứng lên vì trong mắt nàng Feixiao còn quá nhỏ so với độ tuổi trưởng thành của người hồ ly. Nhưng sao hôm nay không phải trường tập bắn cung mà lại là trạm thuyền sao, vã lại cái thuyền này là của nàng. Không quá trùng hợp vậy chứ, thấy Yukong mặt cứ nhìn mình mà toát cả mồ hôi Feixiao cũng biết việc làm của mình là nguy hiểm nhưng nếu không làm như vậy thì...nàng sẽ không chú ý đến Feixiao!
"Tôi muốn đến Luofu"
"Hả? Em đến đây là muốn đến Luofu? Nhưng tại sao?"
"Vì tôi muốn!"
"Em còn nhỏ, nên ở Yaoqing sẽ an toàn hơn vã lại ở đây người hồ ly của chúng ta không phải có thể chăm sóc lẫn nhau sao?"
"Làm gì có mấy chuyện tốt vậy chứ?"
Feixiao giọng giễu cợt nói. Vì Feixiao là người đã trải qua cái cảm giác 'chăm sóc lẫn nhau' đó từ lâu rồi. Chỉ vì một nữa dòng máu của cô là người Boris nên cũng rất được chăm sóc mà
"Nói chung chị không cho tôi đi thì tôi không về"
"Em đừng bướng nữa, ra vào những liên minh thuyền sao khác rất khó không phải chuyện dễ gì đâu"
"Khuyên cả tháng tới nó cũng không nghe đâu Yukong
"Ông Zuhu!"
Lão hồ ly bước đến tay chống gậy, nhíu mày nhìn Feixiao. Feixiao cũng nhìn lại không ai nhường ai cả, khiến Yukong đứng giữa cũng thấy căng thẳng
"Sao ông đến đây vậy?"
"Hái trộm mận của ta, ăn chỉ một miếng rồi vứt lung tung ta phải dạy con nhỏ này một trận chứ!"
"Lão già, ông có cả một vườn thì tôi chỉ lấy có mấy quả, ông keo kiệt"
"Nói hay lắm, nhưng ngươi mới là người keo kiệt nhất còn gì?"
Feixiao nhảy xuống, tiến gần lại lão, gương mặt vô cũng tức giận
"Ông nói gì?!"
Feixiao động thủ nhưng tất nhiên không phải đối thủ của ông Zuhu vì kinh nghiệm chiến đấu của ông ấy vô cùng dày dặn, sớm đã bị cho ăn mấy gậy liên tiếp mà nằm dưới đất. Yukong muốn cản lại nhưng tiền bối đã nói rằng nếu mình can thiệp sẽ không nể mặt ông ấy, Feixiao bị đánh cũng không kêu đau nhưng nàng biết con bé muốn giữ thể diện thấy Feixiao sắp chịu không nổi liền đi vào chắn trước. Ông Zuhu nhanh tay dừng lại, Feixiao hoản hốt, kéo Yukong ra sau mình
"Lão đánh cả hậu bối mình à?!"
"Còn dám lớn tiếng với ta, một gậy của ta cũng không thấm với mấy chuyện ngươi gây rối cho Yukong"
Feixiao như đứng hình chỉ nhìn, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu
"Ngươi đi qua vườn ta trộm trái cây cũng không đáng nói, nhưng gây gỗ đánh nhau, lén vào trường tập, mỗi ngày đều bắt nó đi tìm ngươi về. Ta hỏi ngươi, ngươi chịu trách nhiệm từ bao nhiêu việc mình làm rồi hay cứ để hậu bối của ta chạy khắp Yaoqing dọn dẹp đống hỗn độn ngươi bày ra!"
"Ông Zuhu, đây là trách nhiệm của-..."
"Trách nhiệm của ngươi là đưa nó từ chiến trường về, chứ không phải là người nuôi dưỡng. Vã lại coi ngươi đi, mỗi ngày làm việc xong còn phải ôm đống hỗn độn nó bày ra, chỉ sợ mấy ngày sau ngươi ngất đi.Hừ!"
Ông ấy bỏ đi để lại hai người, Feixiao nhìn theo bóng lưng ông rồi nhìn sang Yukong đang thở dài. Mọi thứ đều không đúng như cô nghĩ, chỉ là muốn Yukong để ý đến mình chút thôi mà...mọi chuyện thành ra như vậy
"Chúng ta về nhé"
Feixiao cũng không nói gì cũng chỉ lẽo đẽo theo sau nàng. Mấy ngày sau cũng không đi ra ngoài nữa bước, chỉ ở trong phòng rồi rầu rĩ, nàng cũng lo lắng nhưng vì đang ở thời cao điểm của công việc vì vậy mà gần như không về nhà. Rồi vài tuần cứ như vậy, buổi sáng hôm nay bầu trời âm u, Feixiao nhìn ra ngoài. Đã một tuần nữa nàng không về nhà có phải vẫn còn giận không, nhưng cô đã cố tình ở nhà không gây rắc rối rồi sao cứ giận mãi vậy?
Bận suy nghĩ nhưng nghe tiếng cửa nhà mở ngỡ rằng Yukong trở về liền hé cửa hàng phòng ra xem nhưng lại là lão Zuhu, vậy là cô liền đóng cửa, tiếng lão vọng vào
"Hôm nay Yukong sẽ đến Luofu đó, ta đi tạm biệt nó, nói cho ngươi nghe muốn làm gì thì tùy"
/Gì vậy? Hôm nay, chị ấy bỏ mình đi thật sao? Ở Luofu gì đó có gì tốt, không! Là lệnh của cấp trên giao à. Đưa mình theo cũng không mất gì mà vậy sao.../
"Chờ tôi, lão kia!"
Ở nơi bến cảng thuyền sao đang tấp nập, Yukong đứng nói chuyện với vài đồng nghiệp trước khi đi. Chốc sau ông Zuhu đã tới, nàng cũng biết nhưng người đi phía sau còn làm nàng bất ngờ hơn
"Feixiao sao cũng-.."
Feixiao chạy nhanh đến ôm lấy Yukong, vì còn nhỏ nên Feixiao chỉ ngang tầm vai nàng thôi. Ôm giữa đám đông như vậy khiến nàng có hơi khó xử, lão Zuhu nhìn cũng thở ra hơi phiền muộn
"À, Feixiao chúng ta qua nơi khác nói chuyện"
Dù con bé không nói gì nhưng Yukong biết Feixao đã ngầm đồng ý rồi. Đến một chỗ ít người, nàng nhìn Feixiao hôm nay con bé có vẻ ít nói hơn và còn chủ động ôm nàng nữa...
"Chị cho tôi đi cùng đi"
Đề nghị của Feixiao khiến nàng cũng không bất ngờ gì, nhưng đâu thể muốn là đi
"Em nghe chị, ở lại Yaoqing cố gắng học tập rồi rèn luyện bản thân, tuy chị không ở cạnh em nhưng chúng ta có thể viết thư"
"Không! Tôi không muốn! Tôi sẽ không đi lung tung phá nữa, sẽ nghe lời chị, tôi có thể làm nhiều việc lắm, tôi còn, còn..."
Nói đến đây bỗng Feixiao đỏ mặt lên không dám nhìn Yukong. Phía nàng nghĩ rằng Feixiao đang quá lệ thuộc vào sự hiện diện của bản thân
"Nè Feixao à, sao em lại nhất quyết đến Loufu vậy?"
"Tôi có lý do riêng!"
Ngoài mặt là như vậy, đối mặt với câu hỏi của Yukong thì Feixiao trả lời đại khái là vậy chứ đâu thể nói là vì nàng đến đó nên Feixiao muốn đi theo
"Không thể, có nhiều lý do khiến chị không thể đưa em đi nhưng...khi lớn lên em có thể thăm chị"
Biết mình đang gây khó khăn cho Yukong, Feixiao tuy không hề đành lòng nhưng mà vẫn đồng ý. Nàng vui vì đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau Feixiao lại nghe lời nàng một cách dễ dàng như vậy, Yukong bước lên thuyền sao rồi chiếc thuyền khuất bóng dần. Mọi người đang rời đi, lâu sau chỉ còn Feixiao đứng nhìn và lão Zuhu
"Không cam tâm hả, ánh mắt ngươi nói vậy"
"Người có thể ghé thăm các thuyền sau khác thoải mái là ai?"
"Gì chứ, có lẽ là nguyên soái Hua... và các tướng quân của các liên minh thuyền sao"
Feixiao nghe xong cũng không nói gì mà quay mặt bước đi, gương mặt kiên định vô cùng có lẽ đã có ý định gì đó...
______________
Xin nhắc lại sẽ có những nhân vật tôi tự suy nghĩ ra, không xuất hiện hoặc không có trong game.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top