Quá khứ [TinyunxYukong]
Yukong đến Loufu được mấy tuần, tuy công việc đang quen dần nhưng các hoạt động sinh hoạt vẫn chưa thuận tiện cho lắm. Mấy hôm nay nàng cứ mãi ở nơi làm việc mà không về nhà, vì cũng là được cử từ Yaoqing đến Luofu để trao đổi công việc nên Yukong được đối đãi rất tốt. Mà trong đó có một cô bé vô cùng hoạt bác, mỗi khi nàng rảnh rỗi lại thấy con bé ngồi ngoan ngoãn bên ngoài để chờ nàng ra bởi vì nàng từ Yaoqing đến từ một thuyền sao này đến thuyền sao khác cũng không phải dễ nên con bé rất muốn nghe mấy câu chuyện ở quê hương nàng, hôm nay cũng vậy nhưng công việc gia tăng nên tan làm trễ cứ ngỡ cô bé đã về rồi nhưng khiến nàng bất ngờ vì con bé vẫn ngoan ngoãn ngồi đó. Thấy nàng đi ra liền chạy lại mà bám lấy
"Chị Yukong, hôm nay sao lại ra trễ vậy? Em đoán nhé, dạo này giao thương quá tải nên một phần cũng lấn sang rồi trở thành việc của chị đúng không?"
Nàng mỉm cười, bấc quá mỗi lúc thấy cô bé này lại nhớ đến Feixiao cũng chạc tuổi em ấy
"Ừm, em đúng là am hiểu rất nhiều về kinh tế của Luofu nhỉ, Tinyun"
Tinyun được khen vô cũng đắc chí mà nói tiếp
"Đương nhiên! Ước mơ của em là được đi khắp các thuyền sao để vui chơi mà!"
Vừa đi vừa trò chuyện, Tinyun nắm tay nàng đi qua dòng người tấp nập rồi đến Phố Kim Nhân. Nơi này lúc sang cũng như các khu phố bình thường nhưng khi đến tối lại mang vẻ đẹp lộng lẫy và thu hút lạ thường. Ghé vào quán an nào đó, cả hai gọi món, vốn đây là việc thường ngày của hai chị em nên Yukong vẫn cứ nương theo ý của Tinyun
Trông Tinyun ăn mà làm Yukong cứ không ngừng nghĩ đến Feixiao ở Yaoqing dạo này như thế nào vì thư nàng viết gửi đến đó cũng gần 4 ngày rồi mà vẫn chưa có hồi âm. Tinyun nhìn thấy vẻ trầm tư của Yukong liền nhanh chóng nhận ra chị ấy có tâm sự
"Chị sao vậy? Có phải ai ở chỗ làm ức hiếp chị không?"
Nàng phì cười rồi giải thích_" Chỉ là nhìn em chị nhớ đến một đứa trẻ ở Yaoqing thôi, tuy có hơi bướng bỉnh nhưng lại rất tình cảm"
Nghe Yukong kể về ai đó trong trí nhớ của nàng mà vô cũng chú tâm, còn cười tươi như vậy khiến Tinyun có chút không vui vẻ. Tính cách hoạt bác của cô bé dần biến mất
".....Lúc đó em ấy rất sợ nên chị phải ngủ cũng em ấy cả đêm-..."_Tinyun bất ngờ đứng dậy khi nghe đến đoạn đó rồi nhíu mày nhìn nàng
/Ngủ cùng sao? Con nhỏ đó là ai vậy?!/
"Chị với người đó có mối quan hệ gì vậy?"
Yukong bất ngờ vì câu hỏi đó, nhưng cũng trả lời cho thoả mãn thắc mắc của Tinyun. Rồi nàng kể chuyện của Feixiao ở trên chiến trường rồi đến lúc mình đưa Feixiao về Yaoqing. Tinyun vô cùng chú ý vào tình tiết khiến Yukong cũng thấy lạ...Khi nghe xong, thì trời cũng muộn rồi nên nàng hẹn cô bé hôm khác nhưng hôm nay Tinyun muốn ở lại nhà của Yukong
"em nói muốn ngủ cùng? là về nhà chị ư?"
"Vâng!!"
Nàng có hơi khó xử với tình huống này, bỗng nhiên đưa ra đề nghị như vậy. Mà còn người nhà của Tinyun thì sao họ sẽ lo lắng rồi mấy chuyện phía sau chắc chắn phiền phức
"Không thể, chỉ là em còn quá nhỉ để đến nhà một người lạ thôi"
"Yukong sao là người lạ được!"
Nhìn cái vẻ cứng đầu muốn được như ý mình của Tinyun hệt như Feixiao vậy nhưng chuyện này cũng không thể, tuyệt đối là không. Nàng nhìn Tinyun khẽ lắc đầu nhưng con bé lại cứ lẽo đẻo theo mặc dù đã đến nhà rồi thật ra nhà của Tinyun ở Phố Kim Nhân nên hồi mới gặp nhau cũng là ở đây, em ôm chặt chân của nàng cái đuôi cưa ngoe nguẩy suốt khiến nàng bật cười thành tiếng, Yukong dịu dàng xoa đầu Tinyun
"Hôm sau chị sẽ kể cho thêm mấy chuyện ở Yaoqing nữa, giờ thì ngoan ngoãn vào nhà đi"
Nghe vậy cô bé cũng dừng lại việc nhõng nhẽo nhưng vẫn không cam lòng, cứ nghĩ mình là người đến trước giờ thì kẻ đứng sau rồi. Vâng một tiếng rồi bước vào nhà, đêm đó nằm trên giường mà Tinyun nhớ về lần đầu gặp Yukong
Hôm đó em đang giận dỗi bố mẹ, bởi em có rất nhiều ý tưởng để phát triển mạch kinh tế của Luofu tất nhiên em cũng đã rất cân nhắc và nghiên cứu rất lâu mới dám nói với họ, bố mẹ của Tinyun là Tiếp Độ Sứ của Luofu thì dòng máu đó chảy mạnh mẽ trong cô bé tuy còn nhỏ nhưng rất tinh tế mà quan sát thị trường từ các tập ghi chép của bố. Nhưng khác với tưởng tượng của em, bố mẹ thậm chí phớt lờ đi, còn nói trẻ như em chẵn biết gì, giận dỗi vì bị bát bỏ ý kiến. Em đi loanh quanh Phố Kim Nhân lại bắt gặp chị gái hồ ly mang vẻ đẹp dịu dàng và gương mặt em chưa từng thấy, như bị thu hút em lén đi theo nhưng mới đó đã bị phát hiện. Chị ấy giới thiệu là Yukong vừa đến Luofu không lâu, chắc là tuổi thân quá em kể lại chuyện của bản thân, khác với bố mẹ chị ấy nói em rất có tìm năng. Tinyun vui lắm xem ra vẫn còn người thấy được khả năng của em, cả ngày hôm ấy Tinyun đi theo Yukong mãi nhưng chị ấy nói không thấy phiền và sau trước lúc trở về Yukong rất cẩn thận dặn dò đừng cải nhau với bố mẹ, rồi xoa đầu em một cái. Chị ấy rời đi, em đứng nhìn mãi như đang lưu luyến vậy, đó giờ em chưa cảm nhận được sự đối đãi dịu dàng này. Mẹ cứ đi làm suốt để em ở nhà một mình mãi...nên có lẽ nhờ Yukong, Tinyun đã cảm nhận thêm được sự ngọt ngào của cuộc sống
Trở về hiện tại em nằm lăng lóc trên giường, cứ nghĩ đến việc bị con nhỏ nào đó hất tay trên của mình mà cay cú
"Cứ đợi đó, tôi sẽ khiến chị Yukong chỉ có thể yêu mình tôi thôi!"
...Ở Yaoqing
Feixiao đang tập luyện chăm chỉ ở trường tập thì bỗng có cảm giác gì đó...
"Chẳng lẽ có ai thích chị ấy ngoài mình nữa à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top