Chương 1: Cứng Lên Chỉ Vì Thấy Mèo Con Khóc
Hanbin ghét Hyuk lắm, vì hắn ta đẹp trai, nhà giàu. Hanbin nhìn ngứa mắt.
Đúng vậy !
Hanbin mồ côi, hồi lên 8 tuổi được một gia đình nhận nuôi, gia đình bọn họ giàu, rất giàu. Vốn họ muốn nhận nuôi Hanbin vì lúc đầu họ hiếm muộn. Nhưng khi Hanbin lên 10 tuổi, họ đã có đứa con ruột của riêng mình, Hanbin như biến thành một kẻ thừa thãi trong gia đình ấy. Họ vẫn cho Hanbin đi học, nhưng bọn họ chỉ cho cậu như vậy thôi. Hanbin từ ngồi trên bàn ăn phải xuống bếp tranh ăn với người làm, phòng riêng của Hanbin chẳng còn nữa, cậu phải dọn đồ xuống nhà kho ở...
Cứ vậy, cho đến năm 18 tuổi, Hanbin lên Đại Học. Pháp luật công nhận Hanbin là người trưởng thành, bọn họ liền tống cổ cậu ra khỏi nhà cho cậu tự sinh tự diệt.
Chính vì thế, Hanbin rất ghét đám người giàu, giàu mà đẹp trai Hanbin càng ghét, vì cậu nghĩ rằng càng đẹp thì bên trong càng nát.
Hanbin đang là sinh viên năm ba. Là một sinh viên chăm chỉ, cần cù, học giỏi nên tiền học Hanbin cũng không đau đầu nhiều vì trường có học bổng rất lớn.
Hôm ấy Lew - Bạn cùng phòng kí túc xá của Hanbin kiêm bạn thân Hanbin rủ cậu đi xem trận bóng chuyền của trường. Hanbin vốn ban đầu từ chối vì cậu muốn ở nhà làm bài tập nhưng vì sự nhiệt tình của Lew nên Hanbin đã bị thao túng tâm lý.
Hyuk là một tên đẹp trai, cao ráo, da hắn trắng, đúng là tên công tử nhà giàu !
Hanbin nhìn thấy Hyuk là khó chịu. Nhìn hắn cứ nhảy qua nhảy lại như con công xòe đuôi, cậu tuột miệng thốt ra mấy lời xúc phạm. Cứ nghĩ tiếng reo hò to như vậy sẽ không ai chú ý đến mình nhưng ai ngờ đám con gái ở đấy đã đều chĩa hết tầm mắt về phía cậu.
Bộp.
Một đứa fan cuồng của Hyuk ném thẳng chai nước vào mặt Hanbin. Trước mặt Hanbin bao trùm một màu đen, cậu ngất vài giây, sau đó đưa tay lên sờ mũi thì thấy máu. Lew ở bên cạnh đỡ Hanbin:" Ê, có bệnh à? Đừng tưởng con gái mà tao không dám đánh nhá."
"Lew, đỡ tôi về phòng đi." Hanbin cảm thấy xấu hổ, lúc này chỉ muốn trốn về phòng, không muốn ở lại đây thêm.
Bộp.
Quả bóng chuyền đập trúng đầu Hanbin. Phát ném ấy không quá mạnh nhưng làm cho trán Hanbin bị đỏ lên.
"Gì vậy, chửi người xong định chuồn hả?" Một thành viên trong đội Hyuk lên tiếng, cũng chính là tên ném quả bóng ấy.
"Mẹ nó, mày có bị điên không thằng kia? Mày biết quả bóng ấy cứng cỡ nào không?" Lew thật sự rất tức giận, muốn lao lên đấm cho tên kia một trận nhưng bị một bàn tay níu lại.
"Lew, bỏ đi, chúng ta đi về đã. Tôi không sao đâu." Hanbin cảm thấy rất ấm ức, muốn khóc lắm nhưng mà vừa chửi người ta xong, bị đánh lại rồi khóc thì chẳng đáng mặt đàn ông gì cả nên cậu đành nhịn, về khóc bù sau.
"Có đau lắm không?" Một giọng nói nhẹ nhàng hỏi han, rồi sờ tay lên vết thương trên trán của Hanbin.
Hyuk nghe cậu chửi vốn cũng chẳng quan tâm nhưng đồng đội hắn đánh người như thế này hắn cảm thấy rất có lỗi, nên muốn quan tâm cậu một chút.
Hanbin thấy tên mình vừa chửi lại quan tâm mình, cậu thẹn quá hóa giận, hất tay của Hyuk ra khỏi trán:" Không cần cậu quan tâm. Lew, chúng ta đi về."
Lew vẫn còn giận nhưng nhìn thấy Hanbin như vậy nên đành nghe theo, đỡ cậu về KTX.
Lew ngồi băng bó vết thương cho Hanbin, rất chu đáo.
"Xin lỗi cậu nha, tại tôi mà cậu phải phiền như vậy." Hanbin cảm thấy áy náy lắm, không nhịn được lên tiếng xin lỗi.
"Có gì đâu, giờ tôi cũng ghét đám đấy rồi. Cậu muốn nghỉ một lát không hay đi ăn với tôi, bọn kia làm tôi tiêu hết đống đồ ăn mới ăn rồi, phải ăn cho đã mới được."
"Không, cậu đi ăn đi, tôi nằm ngủ một chút."
Lew mau đi nhanh đi, Hanbin sắp không kiềm nổi nước mắt rồi, cậu muốn khóc lắm rồi.
"Được rồi, cậu nằm nghỉ đi, giờ này hai thằng kia* còn tiết, còn lâu mới học xong, cậu không bị hai thằng đấy làm phiền đâu." Lew xoa đầu Hanbin rồi đỡ cậu nằm xuống, tung tăng đi xuống canteen mua đồ ăn.
* hai thằng kia ý chỉ hai người chung phòng KTX với Lew và Hanbin.
Lew vừa ra khỏi phòng thì Hanbin òa lên khóc. Khóc nấc cả lên. Hanbin biết là mình sai khi chửi người ta, nhưng có cần thiết phải làm vậy với cậu không. Đau lắm. Khó chịu lắm. Hanbin cứ khóc đến hai mắt đỏ hoe rồi ngủ thiếp đi đến tối.
Hyuk sau khi thấy Hanbin bỏ về KTX thì chạy đi mua thuốc, vốn tính nhờ người đưa cho Hanbin nhưng chẳng biết nhờ ai nên hỏi thăm phòng của cậu rồi chạy đến đó. Lúc đến cửa phòng thì nghe tiếng khóc nức nở. Hắn mở cửa phòng ra một chút, người trên giường vẫn khóc chẳng biết gì. Hyuk cứ đứng đấy, ngẩn người, nhìn Hanbin khóc. Hanbin trắng mịn, môi hồng, lông mi dài, lúc khóc cứ như đứa trẻ con, đuôi mắt ửng hồng, tay cầm giấy cứ chút thì xì mũi. Ý nghĩ xấu xa trong đầu Hyuk hiện lên, hắn cảm thấy muốn bắt nạt Hanbin hơn nữa, muốn thấy Hanbin khóc nhiều hơn vì khi Hanbin khóc thật đẹp, chỉ khóc thôi cũng làm đũng quần hắn trướng lên một tầng.
Hyuk đứng ở cửa nhìn Hanbin khóc, cho đến lúc cậu khóc mệt ngủ thiếp đi hắn mới mở cửa bước vào. Hyuk ngồi ở mép giường, đưa tay sờ lên đuôi mắt Hanbin lau đi những giọt nước còn vương trên mắt. Rồi hắn sờ lên đôi má tròn tròn, xuống đôi môi đang hé ra để thở do mũi khóc nhiều không thể thở được nữa. Hắn cứ miết đôi môi ấy, rồi thất thần cúi xuống hôn nhẹ lên.
Hyuk quyết định rồi, hắn phải thịt được con mèo mềm mại này, phải làm cho con mèo này ngày nào cũng khóc lóc dưới thân hắn, khóc đòi hắn chịch, khóc đòi hắn hôn, khóc làm nũng với hắn...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu thấy tớ lâu chưa ra chương mới xin hãy nhắn tin ném đá tớ để tớ dùng gạch phang chết sự lười biếng của mình ạ. TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top