CHAP 20: Thông báo
Xoảng!!!!!
Ann bất cẩn làm ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, những mảnh vỡ văng tung tóe, cũng may không bị văng trúng vào chân. Mỡ Mỡ bị làm cho hoảng hồn nhảy khỏi ghế.
Mắt trái của Ann thì liên tục giật.
Người ta nói mắt trái giật là điềm báo có chuyện không may. Nhưng Ann lúc này không có tâm tư để ý tới chuyện đó.
Ann định ngồi xuống để thu dọn thì bà May nghe tiếng đồ bể đã nhanh chân đi vào bếp.
"Cô để đó tôi dọn là được rồi."
"Không sao đâu ạ. Con làm được mà."
"Được cái gì mà được. Bụng cô đã lớn như vậy rồi, ngồi xuống đứng lên không thấy khó khăn sao. Những tháng cuối càng cần phải cẩn thận hơn nữa có biết hay không."
Bà May nói rồi nhanh chóng xoay người đi lấy cây chổi và đồ hốt rác, hai tay thoăn thoắc chớp mắt đã thu dọn xong.
Ann ái nái nói "cảm ơn bà May." Sau đó được bà xua tay đuổi ra khỏi bếp như đuổi tà, Ann ôm Mỡ Mỡ ra ngoài sân ngồi, chỗ này vừa hay có thể nhìn thấy người khác ra vào.
Ann dù bên ngoài vẫn luôn bình ổn như thường nhưng trong lòng là đang chờ đợi.
Đến bữa tối Cheer vẫn chưa thấy về. Ann ngồi vào bàn ăn nhưng thấy không ngon miệng, ăn rất ít đã xong.
Baifern thấy Ann hầu như chưa ăn gì đã buôn đũa lúc đó mới hỏi "Chị ăn xong rồi sao?"
"Chị no rồi." Ann cười đáp
"Sao hôm nay chị ăn ít vậy. Em thấy sắc mặt chị không tốt cho lắm. Có thấy khó chịu chỗ nào không?...... Hay là lát nữa em kiểm tra cho chị nhé" Baifern lo lắng nói.
Ann giữ ly nước giữa hai lòng tay xoay xoay, tiếp tục trấn an "Chị không sao thật mà. Chắc là do đêm qua ngủ không được nên hơi mệt một chút. Đứa bé rất nghịch, cứ đạp chị cả đêm." nói đoạn cô cần ly nước hớp một ngụm.
Baifern gật gù, còn định nó gì đó nhưng điện thoại reo, cô nhìn vào màn hình xem ai gọi tới rồi nhanh chống nghe máy "Alo. tôi nghe đây." Không biết người bên kia nói cái gì, sắc mặt Baifern nhanh chống thay đổi, giọng nói cũng có phần nghiêm trọng "Bị thương sao?"
Baifern cẩn trọng liếc mắt qua Ann một cái như sợ người kia nghe thấy, cô hạ giọng rồi tiếp tục "Tình hình như thế nào? Có nghiêm trọng không?"
Nghe tới hai từ bị thương Ann cũng ngẫng đầu nhìn Baifern, cô biết Baiferm là bác sĩ nên nhận được cuộc gọi từ bệnh viện những lúc ở nhà là điều bình thường. Nhưng hôm nay tâm trạng cô cứ bồn chồn.
"......Được, Tôi sẽ tới ngay..." Baifern khẩn trương đẩy ghế đứng dậy, trước khi rời đi một lần nữa cô nhìn Ann.
Ann nhận thấy ánh mắt khác lạ của Baifern nên hỏi "Có chuyện gì sao."
Baifern mím môi, không biết mình có nên nói cho chị biết hay không. "Một người bị thương thôi" cô cuối cùng không nói ra vẫn là tốt hơn, tránh cho chị lo lắng không tốt. Trước cô nên đi xem tình hình như thế nào đã "bây giờ em phải vào bệnh viện một chuyến."
"Uhm...Baifern à......Cheer nói....... hôm nay sẽ trở về......." Ann chỉ muốn biết xem liệu Cheer có nói với Baifern về lịch trình của mình hay không, có thay đổi hoặc như thế nào sẽ nói Baifern một tiếng chăng.
Câu nói này làm lòng ngực Baifern siết chặt lại một cái, hơi thở ngưng trệ. Cô xoay qua nhìn Ann mỉm cười "Hoặc là có phát sinh công việc nên chưa trở về kịp, có thể là ngày mai. Chị Hai luôn như vậy mà. Đi hay về như thế nào đều không thông báo gì cả. Trước nay đều như vậy mà." Nói rồi cô nhanh chống bỏ đi.
Ann trở về phòng, đêm đó cô hoàn toàn không ngủ được. Nhìn ánh trăng nhàn nhạc bên ngoài, màn đêm tĩnh lặng, vạn vật đều chìm đắm trong sự bình yên, chỉ có lòng người là không yên được.
Tai chỉ chờ nghe một tiếng mở cửa, từng bước chân rón rén, hay chỉ một hơi thở nhẹ nhàng thì tin chắc lúc này Ann cũng có thể nghe thấy.
Nhưng không có gì cả.
Có thể em sẽ lại gọi điện thoại.
Ann mãi nhìn cái điện thoại ở tủ gỗ đầu giường đến khi trời hừng sáng.
Em không gọi.
Ann chống người ngồi dậy, nhẹ nhàng thở ra một cái. Đôi mắt sau một đêm thức trắng bây giờ đã xuất hiện vài tia máu đỏ, mỏi rát.
Rốt cuộc trong lòng cô là đang suy nghĩ cái gì. Vì sao trông đợi? Vì sao bất an? Vì sao buồn bả khi người ta bỗng nhiên không có chút tin tức?
Cả đêm dài cũng nhiều lần Ann tự hỏi, đối với Cheer thì cô trong lòng em ấy là như thế nào. Ann rất muốn biết. Tại sao có lúc vô cùng quan tâm, có khi lại thờ ơ không ngó ngàng .
Đã một ngày một đêm rồi, một cuộc điện thoại cũng không gọi.
Cũng chỉ là một ngày một đêm thôi mà, nhưng sao bản thân lại chật vật nhớ nhung như vậy.
Cảm giác như đang lúc được quan tâm sủng ái thì bỗng ngày hôm sau bị lạnh nhạt quay ngoắt 180 độ, như rơi xuống hầm băng. Làm người ta bồn chồn bức rức.
Càng sợ hãi hơn nữa là câu hỏi Ann dành cho chính mình. Trong lòng cô, Cheer từ khi nào đã tồn tại như một phần cuộc sống. Vì cô sơ ý chăng nên để em đi vào trái tim mà chẳng hay.
Ann cười nhạt, tự nhắc nhở bản thân "Điều này là không thể."
Cô còn con, từng ngày khôn lớn. Cô phải tự bản thân mạnh mẽ không thể dựa dẫm vào ai. Không phải là Ann không tin tưởng vào tình yêu của mình, mà là không dám tin vào cái gọi là yêu đương của người khác.
Xoa tay lên bụng, lắng dịu đi những cảm xúc không nên tồn tại, đẩy nó xuống tận sâu đáy lòng. Không nên phát sinh thêm nữa.
Ở bệnh viện,
Sau khi chu toàn xong tất cả, nhìn lại Cheer an ổn nằm trên giường mặt tái mét môi trắng bệt như ma trơi, xung quanh tất cả máy móc theo dõi tiến tiến nhất của bệnh viện: máy điện tim, huyết áp, oxi vẫn đang hoạt động với chỉ số ổn định.
Baifern khép cửa bước ra ngoài, ở đó đã có Jack đợi sẵn. Nâng khóe mi mệt mỏi vì suốt buổi sáng phải chạy đôn chạy đáo chuẩn bị các thứ, bữa sáng còn chưa được ăn, dạ dày trống rỗng.
"Anh về nhà đưa chị Ann tới đây một chuyến. Nói là..... Hai đang đợi.....Nếu chị ấy có hỏi tình hình thì anh cứ lựa lời nói rõ cho chị ấy biết. Nhớ đừng để chị ấy quá kích động sẽ không tốt."
"Tôi biết rồi." Jack gật đầu đáp, trên người vẫn giữ nguyên bộ quần áo từ hôm qua, nay đã nhàu nhĩ bốc mùi. Trong vô cùng chật vật, nếu không nhờ cái dáng vẻ tiêu soái mũi cao, mày rậm, da trắng, mắt sáng ngời kia cứu vớt thì trong cậu ta không khác nào những người vô gia cư hay mới thoát ra từ trại tị nạn.
Trước khi Jack quay lưng đi, Baifern còn dặn thêm "Nhớ chú ý cảm xúc của mình một chút." jack gật đầu rồi dứt khoát quay đi.
Baifern huýt chỏ vào tay Yingtor đang đứng sát rạt bên cạnh mình, hỏi "Nè, lúc này đưa chị Ann tới đây cô có đảm bảo an toàn hay không. Lỡ như trên đường xảy ra chuyện gì.... "
Yingtor nhàn nhạt đáp "Yên tâm, bên phía cảnh sát đang vờn hắn ta tối tăm mặt mũi. Chỉ sợ hắn trốn trong hang tới sợi lông đuôi còn không thấy. Tranh thủ đi ăn một chút gì thôi, tôi đói sắp chết rồi này."
Baifern phóng cho Yingtor tia mắt sắt lạnh như mũi tên tưởng như có thể ghim đối phương vào tường đung đưa lủng lẳng.
Không cần nói gì, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đủ hiểu thâm ý đối phương, Yingtor từ từ hạ bàn tay đang sờ sờ vuốt vuốt trên mông Baifern xuống. Nở nụ cười hồ ly lấy lòng "Đi ăn thôi nào." rồi nhanh chống nắm tay Baifern kéo đi.
Bên trong phòng bệnh lạnh ngắt, tiếp máy kêu bíp bíp.
Người này không bị người ta đâm chết thì cũng sẽ chết cóng nhanh thôi.
------
Bên phía Chat một cảnh hỗn loạn, hắn như muốn điên khi liên tục có tin không hay báo về. Nguồn hàng trắng của hắn trong đợt vừa rồi gần như mất trắng. Bọn cảnh sát từ đâu xuất hiện như một bầy chó điên cắn hắn không tha. Nếu là đám cảnh sát địa phương bình thường thì Chat đã giải quyết một cách dễ dàng bằng một chầu ăn nhậu, hay một vài trận chơi golf là xong. Đằng này lại là cảnh sát quốc tế. Bao nhiêu mối quan hệ Chat mốc nối được từ trước đến nay coi như bỏ.
Tình hình căng thẳng hiện tại, Chat cũng không thể chủ quan giao bọn tai chân làm như những lần trước được nữa. Lần nhập hàng này, có lẽ hắn phải tự mình thực hiện. Ngón tay liên tục khỏ khỏ trên bàn không ngừng suy tính.
Bip Bip
Tiếng thông báo điện thoại người bên cạnh vang lên, Chat không nhút nhít chỉ liếc mắt qua nhìn hắn. Người nọ sau khi xem tin nhắn xong liền hướng Chat báo cáo.
Người này là Satra-trợ lý đắc lực nhất của Chat. Đúng như cái tên, Satra quả đúng là một món vũ khí cùng hắn chiến đấu. Tuy chỉ mới đi theo Chat ba năm đã chứng minh cho gã thấy hắn là một thanh kiếm sắc bén xứng đáng mang theo bên mình.
Satra nhạy bén, mưu mô lại còn rất trung thành với gã.
Chat dường như đã quá tin tưởng hắn mà quên rằng kiếm bén có thể giúp hắn tiêu diệt kẻ thù, cũng có khả năng làm hắn bị thương.
"Thông báo từ đảo Z. Bọn họ thất bại rồi." Giọng trầm vang, lạnh lẽo không một tia bối rối, Santra nói với Chat
Nghe tới đây Chat như có lửa bùng lên trong người, thiêu trụi phần bình tĩnh còn lại của hắn. Đập mạnh tay xuống bàn hắn chửi đổng "Con mẹ nó, toàn một lũ ăn hại. Có chút việc cũng làm không xong. Nói bọn nó tự chọn mồ cho mình ở đó chui xuống luôn đi. Đừng để tao phải bẩn tay."
"Không người nào thoát ra được khỏi công trường, bọn họ tất cả đều bị bắt. Nhưng nghe nói mục tiêu đã bị thương không nhẹ."
"Hay lắm. Hay lắm. Tốt nhất là chết đi để không ngán chân ông. Đồ nhãi con hỷ mũi chưa sạch, được vài mối làm ăn đã lên mặt với ông đây. Nó không biết rằng ông đây ăn muối còn nhiều hơn nó ăn cơm hay sao." Sau khi được một tràn hả dạ, Chat lại đanh mặt, ánh mắt âm hiểm phân phó "Đám người đó.....xử lý cho tốt, đừng để bọn nó nói lung tung"
Satra cuối người đáp " Chuyện này tôi đã sớm có sắp xếp, chủ tịch không cần phải bận tâm."
"Tốt lắm!......Đợt hàng sắp tới tôi sẽ đích thân giao dịch. Cậu sắp xếp cho tốt."
"Rõ"
------
Tại nhà, lúc này Ann đang ở ngoài nhà thủy tạ để chăm cây.
Chỉ là một màn lừa đảo bản thân, giả vờ bận rộn để không còn suy nghĩ hay mong chờ ai nữa. Mà thực ra có lừa được ai đâu, người khác nhìn vào đều biết cô là cố ý ra ngoài đó để đợi Cheer về. Chứ thời điểm này là giữa trưa, trời thì nắng như thiêu đốt người bình thường ai đời lại ra đó ngồi chăm hoa với cỏ.
Jack dừng xe trước sân, xe đậu ngang được giữa đường, máy thậm chí còn không tắt, hộc tốc chạy thẳng vào bên trong tìm Ann.
Ann từ khi nghe tiếng xe đã dừng động tác tỉa lá mà nhìn ra bên ngoài, chỉ là cô không thấy người mình đang chờ, một sự thất vọng nhẹ nhàng đánh vào ngực. Nhìn lại Jack một thân chật vật lem luốc lại vô cùng hấp tấp, Ann bắt đầu cảm thấy một lớp sương mù chưa rõ từ đâu tràn vào. Cơ thể Ann căng ra bất động, chỉ có đôi mắt di chuyển theo bước chân Jack đang tiến tới chỗ mình.
Jack đứng trước mặt Ann khom lưng thở hồng hộc, Ann chưa vội hỏi chuyện gì mà để cậu ta từ từ lấy lại hơi thở. Ann đứng đó trấn tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, một tay cầm chậu sen đá nhỏ, một tay cầm đồ tĩa lá vô thức siết chặt rồi lại thả lỏng, nhiều lần như vậy.
Cuối cùng Jack cũng đứng thẳng đối diện Ann, nhưng nhìn vào đôi mắt diệu dàng an tĩnh đó, cậu lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Vì biết rời nói ra sẽ làm cho chị đau khổ. Biết trước khó khăn như vậy cậu đã không nhận nhiệm vụ này vào người.
Ann chờ cũng đến nóng ruột, cuối cùng không đợi được nữa hỏi "Có chuyện gì sao cậu lại hấp tấp tới vậy." xong cô giả vờ nhìn ra phía sau tìm kiếm rồi nói "Cheer đâu?"
Jack đặt hai tay lên vai Ann, trước khi nói, để chị có gì cậu còn có thể chống đỡ cho chị "Chị bây giờ nhất định phải bình tĩnh."
Ann gật đầu, lại nhẹ nhàng cười. Jack không biết những câu nói như vậy sẽ càng làm cho người khác lo sợ hơn hay sao???
"Chủ tịch ở công trường bị người ta đâm bị thương rồi.....đang ở bệnh viện.....nói là....nói là.....rất muốn được gặp chị......"Jack đã lượt bỏ bớt vài từ "rất nguy hiểm" và "lần cuối cùng."
Chậu cây trên tay Ann không giữ nỗi lập tức rơi xuống đất, tai Ann ù đi, lòng ngực thì bị một mảng khí lạnh bao phủ tê tái thở không thông. Điều ấm nóng duy nhất chính là đôi mắt đã ẩn ẩn lệ quang chực chờ rơi xuống.
Theo như Jack nói thì trường hợp của Cheer chính là đang vô cùng nguy kịch, muốn gặp người thân lần cuối cùng.
Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra với Cheer được, em ngày hôm kia còn rất khỏe mạnh.
Ann mím môi, hai hàng lệ vì thế mà bị ép rơi xuống, cô lau nhanh đi ép bản thân trở lại thanh tĩnh. Cheer không sao cả, đừng sớm đã trù ẻo em như vậy. Chỉ là bị thương một chút thôi mà.
"Đưa tôi vào bệnh viện." Ann bây giờ không còn màn bản thân xuất hiện ở ngoài sẽ nguy hiểm như thế nào. Cô chỉ biết phải đến với Cheer, em đang cần cô.
Jack trăm lo ngàn tính lại không nghĩ được Ann sẽ bình tĩnh như vậy. Nhanh chống quay xe đưa Ann vào bệnh viện.
------
ps: mình chân thành xin lỗi quý dị đọc giả đang theo dõi fic này. Thời gian qua vì mình bị rơi vào hậu cung đấu đá của "hậu cung như ý truyện" và "diên hi công lược" mà có phần trễ nãy viết chap mới. THẬT SỰ CẢM THẤY RẤT CÓ LỖI!!! *cuối đầu tạ lỗi*
Sau đó thì minh đi cày fanfic của DHCL lại cảm thấy người ta viết quá hay, nhìn lại bản thân k bằng ai nên em lại e dè, mún trao dồi học hỏi thêm rồi mới ngoi đầu lên lại. Sợ là thời gian trao dồi đó sẽ khá lâu. Mn có cho phép mình lặng k ạ!!!!
Mình rất cảm kích mn vì đã theo dõi fic của mình và lun ghi nhận góp ý của mn. *tim tim tim*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top