Chap 13: Người cũ không rủ cũng tới-(Baifern)

Cheer giật mình bật dậy khi có người đụng vào mình. Vì cô là người ngủ không sâu, chỉ cần xung quanh có động tĩnh cô sẽ tỉnh ngay lập tức. Hơn nữa cô cũng vừa mới ngả người xuống còn chưa kịp ngủ, dù bây giờ đã gần 3 giờ sáng.

"Xin lỗi! Tôi làm em thức sao!" Ann bối rối, vừa rồi cô thức dậy thấy Cheer ngủ ở sofa, chăn rơi xuống đất định sẽ đắp lại cho Cheer. Vừa đụng tới đã làm Cheer thức.

"Không phải đâu. Tôi vừa mới nằm xuống thôi. Chưa có ngủ." Cheer nắm tay Ann kéo chị ngồi xuống sofa rồi mặc nhiên ôm lấy, kê cầm lên vai Ann mắt cũng nhắm lại vì thật sự lúc này Cheer đã rất mệt mỏi. "sao chị thức sớm vậy?" giọng nhầy nhựa buồn ngủ.

"Vừa nãy giật mình tỉnh rồi không ngủ được nữa." Vừa rồi Ann gặp ác mộng. "Mấy ngày nay, em đều ngủ ở sofa sao? "

"Uhm!!!"Cheer lười biếng gật đầu, giọng nhẹ như gió, cảm thấy dễ chịu vì mùi hương của chị xung quanh. Như thể cơ thể rã rời của mình đang được xoa dịu.

Công việc ở công ty thật sự chèm ép Cheer đến không có thời gian để thở, cho nên thức khuya dậy sớm là điều bình thường. Có những ngày cô ngủ còn chưa được hai tiếng. Vì vậy Ann không biết Cheer lăn lộn ở sôfa cũng bình thường thôi. Chỉ là khổ thân cái tấm lưng của Cheer.

"Hay là em về giường ngủ đi, tôi sẽ....." Ann chưa nói hết cầu đã nghe tiếng thở đều trên vai. Biết là Cheer ngủ rồi nhưng mà khổ cái là Cheer vẫn ôm Ann cứng ngắc. Xoay trở vài lần cố thoát khỏi Cheer nhưng không được, hai tay Cheer như dây leo quấn lấy thân cây, ôm Ann thật chặt.

Ann thở dài bỏ cuộc, chỉ mới xoay một chút bản thân cũng thấy mệt, cuối cùng thuận chiều để hai người cùng nằm xuống sofa. Rất nhanh Ann cũng dễ chìm vào giấc ngủ. Cô không hay được một khuông miệng vừa nhếch lên trong tối. Hic!! Ai có thấu nỗi lòng nhớ thương này khi đã nhiều ngày Cheer không được ôm Ann trong lòng.

Sáng hôm sau thức dậy Cheer không còn ở đó nữa, chỉ thấy có thêm một cái sofa chắn trước mặt. Vì Cheer sợ trong lúc Ann ngủ không có cô ôm lại chị sẽ bị rơi khỏi ghế nên đã làm như vậy, tạo rào chắn an toàn.

Hôm đó Ann đã tự mình chuyển phòng sang căn phòng cũ mình đã ở. Căn phòng đó vẫn được lau dọn thường xuyên và có đồ dùng đầy đủ nên cơ bản Ann chỉ cần bước chân qua đó mà thôi, không có gì nặng nhọc cả T>T

Ở một phòng khác, Baifern xong ca trực ở bệnh viện cũng vừa về tới nhà, cô đi thẳng lên phòng, việc đầu tiền sau khi ở bệnh viện về Baifern luôn làm là đi tắm. Đứng dưới vòi nước ấm đang chảy xuống cơ thể Baifern nhớ lại cuộc gặp mặt của mình tối đêm qua, một bệnh nhân cũng là một người quen mà chỉ muốn không quen.

Bệnh viện tối hôm qua 

Baifern là bác sĩ trực đêm ở bệnh viện. Những đêm trực thể này thường sẽ rất bình yêu nếu như không có những trường hợp ngoài ý muốn xuất hiện. Chẳng hạn như một bệnh nhân đột ngột chuyển biến xấu, hay một ca cấp cứu vì tai nạn. 

Đêm này hầu như trôi qua yên ổn cho đến lúc một đám cảnh sát tràn vào khoa cấp cứu, đứng chen chút ngoài buồng khám.

Nhận được thông báo một cảnh sát trong quá trình truy bắt tội phạm thì bị thương vừa nhập viện, Baifern gấp rút khoát chiếc áo blue, đeo ống nghe lên cổ rồi tức tốc chạy đến phòng cấp cứu. 

Trước hành lang ngoài cửa phòng có chừng 5 người mặt quần áo bình thường, điều không bình thường là họ có đeo thẻ ngành. Khi Beifern xuất hiện, năm cập mắt dồn về cô khẩn trương. Một người trong số họ nói "Cô bác sĩ ơi, cô làm ơn nhanh một chút có được không. Lão đại của chúng tôi sắp mất mạng vì chảy máu mất thôi." 

Vào sinh ra tử Baifern chưa từng trải qua, còn việc đối mặt với tử thần là việc cô làm mỗi ngày, cho nên một đôi câu như vậy cũng không thể làm Baifern khẩn trương thêm hơn được. Cô bình tĩnh bước qua đám cảnh sát vào phòng.

Baifern còn tưởng người đang chờ mình cứu chữa sẽ là một thanh niên trai tráng và đang nằm thoi thóp trên băng ca với máu me đầm đìa, nhưng mọi chuyện không như cô dự liệu chút nào mà hoàn toàn trái ngược. 

Trong phòng lúc nào là một người phụ nữ, cô ấy đang ngồi xoay lưng ra cửa, vừa nhìn Baifern có cảm giác gì đó quen quen.

"Bác sĩ cô mau kiểm tra cho cô ấy, vừa rồi làm nhiệm vụ thì bị thương, là bị dao chém vào tay." Một người đàn ông đang đứng cùng trong phòng đã nhanh chóng trình bày tình huống của bệnh nhân cho bác sĩ, quả thật có kinh nghiệm.

Người đó cuối cùng cũng xoay người lại, vừa thấy gương mặt ấy Baifern thoáng xám mặt như bị một cơn gió độc thổi vào mày khẽ nhăn lại, sự việc diễn ra rất nhanh đến nỗi người khác chưa kịp nhận ra. Baifern lập tức lấy lại vẻ lãnh đạm bước tới. Tự trấn tĩnh bản thân -Được rồi, đừng lo lắng như vậy, người đó chắc không nhớ cô là ai đâu. Hai người họ chỉ gần gũi nhau có một đêm thôi. Bĩnh tĩnh.-

"Ngoài vết thương ở tay còn bị thương ở chỗ nào nữa không." Baifern bắt đầu kiểm tra theo quy trình và đưa ra những câu hỏi liên quan, cô không lần nào nữa nhìn vào mặt người đối diện.

"Còn một chỗ nữa." Lúc này người bị thương đó mới lên tiếng, không ai biết nhịp tim Baifern vừa hẫng một nhịp. Chính là cảm giác của sự xám hối và cầu nguyện -đừng nhớ tôi, đừng nhớ tôi là ai.

"Chỗ nào." Baifern hỏi tiếp

Yingtor mím môi cười rồi nói với người đi cùng "Cậu ra ngoài đi, có bác sĩ ở đây rồi. Lát nữa băng bó cậu ở lại cũng không tiện."

"Nhưng mà...." người đó do dự

"Được rồi, chỉ là một vết thương nhỏ ngoài da tôi không chết được đâu, cũng không phải lỗi của cậu. Đừng có tự trách bản thân. Yên tâm....Ra ngoài trước đi." Yingtor biết Yo đang tự trách bản thân đã làm cô bị thương, nói đúng hơn là vì đỡ cho Yo mà Yingtor không tránh được nhát dao đó. 

Người đó ủ rủ rồi cũng đi ra ngoài.

Cửa phòng khép lại, không khí trong phòng lập tức bị đông đặc. Uhm ít ra là Baifern cảm thấy như vậy. 

Tằng hắng vài cái, Baifern tiến hành kiểm tra vết thương ở tay Yingtor và bắt đầu sát trùng. Thật sự chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần khâu vài ba mũi, cuối cùng là băng bó. Khó chịu khi ánh mắt ai đó cứ nhìn mình chăm chăm, Baifern cố tình hơi mạnh tay hơn bình thường một chút "Cô nhìn cái gì mà nhìn chăm chăm vậy. Trên mặt tôi dính gì sao?" 

"A..." la khẽ lên một tiếng hòng moi móc lòng thương hại của ai đó, Yingtor lại bật cười "Không ngờ lại có thể gặp được em ở chỗ này. Chúng ta có phải chính là duyên phận hay không." nói xong còn nháy mắt một cái.

"Duyên phận cái đầu cô." Xu ghê, lời cầu nguyện của Baifern đã không được trời đất chứng giám "Không phải tôi đã nói rõ chuyện đó rồi hay sao. Mong cô đừng nhắc tới việc đã qua, chúng ta đều là người trưởng thành."

"Đúng là đã nói rõ ràng, tôi nhớ mình đã nói "nếu gặp lại em lần nữa tôi sẽ theo đuổi em", Sao hả. Tôi không ngờ trí nhớ của em lại kém như vậy. Nhưng mà không nhớ cũng hỏng sao. Bây giờ tôi nhắc em là được." 

Baifern thở hắt ra bất lực, đúng là một trăng hoa rước họa vào người. Càng không ngờ hơn, con người này lại không hiểu lý lẽ như vậy " cô có thôi đi không....cô mà còn ăn nói hàm hồ nữa tôi sẽ......"

"Em sẽ....sẽ làm như thế nào hả....."  Yingtor hỏi tới trêu gan cô bác sĩ 

"Tôi sẽ...." Baifern nhất thời là không có phương án nhưng bản thân lại quá tức, cuối cùng.....Baifern bóp mạnh cái tay vừa băng bó xong, lần này thật sự không nể tình mà bóp rất mạnh.

"AAAAaaaa...." Yingtor la nhiệt tình, hơn nữa còn rớt nước mắt. "Em muốn giết người diệt khẩu sao?"

Những người đồng nghiệp bên ngoài liền ùa vào gấp gáp hỏi "Lão đại có chuyện gì....cô bị làm sao....lão đại...."

Yingtor lau nước mắt "Không có gì, bác sĩ đang giúp tôi kiểm tra chức năng tay xem có còn nguyên vẹn hay không......các người cứ ở ngoài đợi tôi...."

"Không cần đâu, xong rồi. Các anh có thể đưa người đồng nghiệp này về, đơn thuốc mua theo toa tôi đã kê. " Baifern xong việc liền đứng dậy rời khỏi phòng. Cô đi như bỏ chạy.

"Tới ngày tái khám tôi sẽ tới gặp bác sĩ. Bác sĩ thật xinh đẹp." Yingtor nói với theo bóng người rất nhanh đã biến mất trên dãy hành lang vắng lạnh. 

Đúng là đồ vô lại.

Baifern ngẩng đầu để nước chảy lên mặt, xua đi hình ảnh Yingtor trong đầu sẵn đẩy lun cái đứa mang tên "hồi ức" đang hăm he bước ra từ trong kho quá khứ. Những hình ảnh thật hoang dã mà cũng đầy mê hoặc, chẳng trách dù có cố lãng quên như thế nào thì Baifern vẫn nhớ rõ mồm một. 

Tắm xong Baifern lên giường đi ngủ, không loại trừ nghi vấn cô cho rằng lần gặp mặt hôm nay chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng, ngủ một giấc thức dậy sẽ bình thường trở lại, cô chưa gặp ai và chưa có gì xảy ra.

Hi vọng giấc mơ của cô thành hiện thực ahihi^o^ 

--------

Thứ hai-ngày đầu tuần, người ta quan niệm nếu như có một khởi đầu tốt đẹp thì những phần nối tiếp cũng êm xuôi thuận lợi, còn khởi đầu không suôn sẻ thì coi như vận đen theo dài dài. Vậy thì chắc rằng nhân viên trong toà nhà này hẳn là sẽ có một tuần đen đuổi.

Từ căn phòng khép kín, đôi lúc vọng ra những âm thanh quát tháo, chửi mắng, thỉnh thoảng là những tiếng đổ bể. Âm khí trong đó tỏa ra làm lạnh giá cả sàn làm việc, nhân viên thì mặt mày người nào người nấy lúc xanh lúc trắng, nói chung là ai nấy cũng tái mét khi ông chủ họ tức giận đùng đùng trong kia. "Toi rồi. Toi hết rồi."

Ai có việc thì tập trung làm việc, không có việc thì cũng đăm đăm nhìn vào máy tính, những lúc này tự trách sao bản thân quá nhàn rồi. Những người không có phận sự ở nơi này thì thề chết không bước vào nữa bước nhằm tránh họa sát thân.

Hơn tháng nay, tình hình công ty bất ổn, Chat lúc nào cũng như một ác ma khiến nhân viên trên dưới đều sợ hãi.

Chat tay nắm chặt thành quyền làm những đường gân xanh hiện lên rõ ràng, hắn đi qua đi lại trước mặt những tên thuộc hạ đứng khép tay cuối đầu. Nhìn dáng vẻ vô dụng của bọn chúng Chat  càng tức giận. Hắn vung chân đạp vào một tên đứng gần nhất, tên đó té lăng ra đất; dù đau hắn vẫn nhanh chóng bò dậy. 

Chat gầm lên "Chúng mày làm ăn kiểu gì vậy chứ, nói đi. Toàn một lũ vô dụng, một đám ăn hại. Có chuyện gì chúng mày làm được hay không hả. Mẹ kiếp! Tụi bây mà không giải quyết được đám cảnh sát đó thì đừng có trách tao."

Chat không biết hắn trúng nhằm hạn xấu gì mà gần đây hắn đen như chó mực. Hết nhà kho bị cháy, thiu đốt một khối hàng; mất gói thầu lớn; giờ lại tới đám cảnh sát cứ bám theo hắn mãi không tha. Nhiều lần cài người vào vũ trường-quán bar của hắn phá nát các cuộc giao dịch; hắn vừa mất hàng vừa bị bắt người; tổn thất không ít. Người phụ nữ của hắn cũng không thấy một chút tin tức nào.

"Chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức; không để những chuyện này xảy ra lần nữa. Nhưng mà chúng tôi đã rất cẩn trọng, không thể nào ngờ đám cảnh sát đó vẫn theo dõi được........." Những tên thuộc hạ run rẩy thề thốt phân bày, mặt mũi tên nào cũng có vài vết thâm tím đến khó coi, chắc hẳn đã được Chat dạy bảo tận tâm.

" Câm miệng!!!" Chat gầm lên cắt lời, hắn quá mệt mỏi để nghe những lời giải thích phân bua che lấp sự bất tài của đám thuộc hạ.

" Còn người thì sao! Đã tìm ra chưa?" lấy tay xoa thái dương khắc chế cơn giận, hắn hạ giọng vài phần. Chat biết mình ngày càng dễ mất kiểm soát, về mọi thứ. Tâm trạng hắn ta như thể một người bị mất món đồ yêu quý nhất tìm mãi không thấy dù đã bỏ ra bao công sức.

Đám thuộc hạ càng thu người, cuối mặt xuống đất càng thấp như thể chuẩn bị sẵn thư thế hứng lấy cơn giận không biết sẽ giáng xuống lúc nào. Họ nghĩ càng thu người trở nên nhỏ bé thì sẽ giảm được sát thương. Họ lắp bắp với đôi chân run rẩy "Vẫn....vẫn chưa....tìm được."

"Chưa tìm được......chưa tìm được......aaaaaaa......." cô ta lần này cứ như không khí biến đi đâu mất, như thể chưa từng tồn tại, dù Chat có dốc sức tìm kiếm thì một chút tâm hơi cũng không có. Chat quơ tất cả đồ trên bàn xuống đất, tay hắn lúc này lại run rẩy.

"Cút hết cho tao! Không tìm được người thì cũng đừng vác cái mạng chó của chúng mày về nữa. Biết chưa. Cút!!!!!"

Đám thuộc hạ gật đầu như mổ thốc rồi nhanh chống tháo lui, bỏ chạy thoát thân. Chat lấy ngay bình rượu uống liên tục, rượu giúp hắn bình tĩnh.

——
Buổi chiều, Yingtor theo như lời hẹn đúng giờ đã bước vào cửa hàng, không ngờ người kia đã tới từ lúc nào còn đang đứng chăm chú lựa đồ, chọn hết kệ này sang kệ khác, trên tay còn cầm lun mấy bộ.

Yingtor đi lướt qua Cheer rẽ vào sào quần áo đối diện, gắt khẽ "Cô hết chỗ hẹn rồi hay sao mà gọi tôi tới nơi này vậy?"

"Chỗ này thì có vấn đề gì chứ?" Cheer vẫn bình thản lựa đồ, cô vừa bỏ một cái áo màu xanh dạ quang về chỗ cũ, màu mè gì thấy ghê, giống như đọt chuối vậy.

Yingtor bất mãn chui đầu từ đám quần áo rít qua kẽ răng "chỗ này là cửa hàng bán đồ bà bầu mà."

"Thì sao. Tôi tới đây để mua quần áo." 

Yingtor đần mặt ra 3s, như chợt giác ngộ ra điều gì cô cười gian tà "Cô.....có vẻ rất quan tâm tới người đó hả....nè nè  có phải là thích người ta rồi không?" lại có chuyên để cô bát quái.

"Không chuyện gì tới cô" Cheer lạnh lùng tạt vào sự quan tâm của Yingtor một gáo nước đá. Mặc dù vậy ai kia vẫn còn rất nồng nhiệt.

"Ây yoo coi ra là thật rồi. Ha ha....cái này là điều khó tin nhất mà tôi từng nghe đó ha ha....."

"Cô thôi lảm nhảm đi. Có việc thì trình, không việc bãi triều"

"Uhm." Yingtor thu lại nét cười, thật là mất hứng quá mà. Nói tới công việc thì cô thật sự nghiêm túc, về điều này thì Yingtor và Cheer rất giống nhau. 

Yingtor là cảnh sát đặc nhiệm đội phòng chống ma túy quốc gia. Đội của cô đang theo một đường dây ma túy quy mô lớn xuyên quốc gia đã nhiều năm, những lần tưởng như đã có thể bắt được tên đầu sỏ thì bị cắt đứt đầu mối. Trong quá trình điều tra thì Yingtor đụng phải Cheer cũng giống bọn họ đều đang theo dõi một người, đó là Chat. 

Mặc dù động cơ khác nhau nhưng mục tiêu là một nên họ đã hợp tác. Không cần quan tâm người kia bày ra thủ đoạn gì chỉ cần không phạm pháp, không bức dây động rừng ảnh hưởng tới đại cuộc thì đối phương tuyệt đối không nhúng tay vào ngăn cản, vì vậy họ hợp tác vô cùng ăn ý đến nay cũng gần 1 năm cho nên dần dần mối quan hệ của hai người ngoài công việc có thể coi nhau như bạn bè. 

Hay người họ cứ đi song song nhau như vậy, đi từ hàng đồ này sang hàng đồ khác. Trong quá trình trao đổi Yingtor đôi khi cũng cầm một vào cái đầm bầu lên xem hợp tác diễn xuất cho giống một người khách đang mua hàng, không biết nình áo nghĩ gì rồi cười một mình.

Cuối cùng một người trước một người sau mạnh ai nấy ra khỏi cửa hàng như hai người không quen biết.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top