Chương 6
Chương 6
.
Sau khi đi được một đoạn, Khác Diệp càng nghĩ càng không cam tâm.
Doãn Tử Dao là của hắn và Khác Lượng, chỉ có hắn và Khác Lượng mới có tư cách ức hiếp nó, người khác dựa vào cái gì mà ra tay với nó? Hơn nữa còn ức hiếp nó thê thảm đến không chịu nổi thế này!
“Lượng, ngươi mang A Dao trở về trước đi.”
Khác Lượng theo lời ôm Doãn Tử Dao đã ngủ say trên lưng Khác Diệp vào lòng, “Diệp, ngươi muốn làm gì?”
“Lượng, biết rõ rồi còn hỏi ta làm gì, ngươi khi nào thì hỏi nhiều như thế? Lẽ nào ngươi muốn ngăn cản ta?”
Đối với câu hỏi ngược lại của Khác Diệp, Khác Lượng trề môi, cười hỏi:
“Ngươi nghĩ ta sẽ làm vậy sao?”
Khác Diệp trả lại cho hắn một nụ cười xấu xa.
Hai bọn họ đều hiểu rõ tâm can đối phương, cho dù Khác Lượng không làm gì cả, Khác Diệp cũng không có khả năng chỉ đơn giản bỏ qua như vậy. Nếu không phải Doãn Tử Dao ngăn cản, họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ dám đả thương nó.
“Diệp, nhớ rõ thủ hạ lưu tình.”
“Ta biết, ngươi mang A Dao về trước trị thương đi.”
Khác Diệp nhìn Doãn Tử Dao mặt mũi xanh bầm, đã ngủ say, hắn cắn răng, quay người chạy về hướng căn nhà đang tỏa khói.
Khi Khác Diệp thấy vết thương xưng phù của Doãn Tử Dao, trái tim hắn trước giờ chưa từng cuộn trào nộ khí như vậy. Trừ lần đầu tương kiến, hắn lỡ miệng cắn nó bị thương nặng ra, thì sau đó không bao giờ hắn dể Doãn Tử Dao chịu một chút tổn thương nào nữa.
Tuy rằng, họ thường xuyên vì một chút chuyện nhỏ mà gây gổ, nhưng hắn rất trân trọng Doãn Tử Dao.
Hiện tại, người hắn trân ái nhất lại nằm thở hấp hối trong lòng Khác Lượng, tức giận bừng bừng không dứt thiêu đốt trong lòng hắn. Hắn phát thệ! Hắn nhất định sẽ vì Doãn Tử Dao đòi lại món nợ này.
Doãn nhị nương mở to miệng thở dốc, kinh hồn tán đảm vỗ vỗ lồng ngực, rồi bắt đầu lảm nhảm liên miên không dứt.
“A Dao tên tử tiểu hài vong ân phụ nghĩa đó, lại dám trở về để uy hiếp chúng ta! Gia chủ, ngươi cũng thật là vô dụng mà!” Doãn nhị nương tức giận vuốt vuốt gương mặt bị tát, báo oán nói: “Ngươi vậy mà tùy ý để cho đám trẻ tuổi lai lịch bất minh đó giáo huấn ngươi, còn để cho chúng đánh ta.”
Doãn nhị nương chu mỏ, giống như đã chịu ủy khuất cực lớn, bà bắt đầu vận lực mà khóc.
“Ô…… ta không muốn sống nữa, không muốn sống nữa!”
“Đừng khóc nữa!” Doãn lão gia tâm phiền ý loạn đứng lên, tiến tới an ủi: “Ngươi muốn ta làm thế nào, ta đều nghe ngươi, cầu ngươi đừng khóc nữa, được không?”
Doãn nhị nương vừa nghe, nhất thời liền chùi sạch nước mắt.
“Gia chủ, đây là do tự ngươi nói đó nha, lần sau A Dao nếu còn có mặt mũi quay về, ngươi phải cắt đứt quan hệ phụ tử với nó trước mặt ta.”
“Đây…..” Doãn lão gia do dự, dù sao, Tử Dao cũng là một miếng thịt trong lòng ông.
“Oa!” Doãn nhị nương thấy tình thế, lập tức lại hô hoán khóc lớn, “Ngươi còn nói cái gì mà đều nghe ta.”
“Được, được!” Doãn lão gia vội vàng vỗ lưng Doãn nhị nương, “Ta đáp ứng là được mà.”
Ai, thân tình vẫn không thể sánh bằng vài giọt nước mắt của nữ nhân, thật sự đáng buồn!
Gương mặt tươi cười của Doãn nhị nương thoáng chốc đông cứng lại, môi bà tái nhợt run rẩy, đưa cánh tay không ngừng run rẩy ra, chỉ ra sau lưng Doãn lão gia.
“Ngươi….. nó…… á____” Doãn nhị nương nói chưa thành tiếng, đến cuối cùng chỉ có thể lấy tiếng kêu thét nhọn biểu đạt sự hoảng sợ trong lòng bà.
Doãn lão gia thuận theo phương hướng Doãn nhị nương chỉ quay đầu nhìn, không quay đầu thì thôi, vừa quay đầu ông cũng sợ đến mất hết huyết sắc, lảo đảo nghiêng ngả ngã thẳng ra sau. Ông căn bản đã quên mất Doãn nhị nương ở sau lưng mình, một chút không cẩn thận, hai người đụng thành một đống, song song ngã xuống đất.
“Nữ nhân, mới qua không bao lâu, ngươi đã không còn lo tới cái lưỡi của ngươi rồi sao?” Khác Diệp lãnh khốc trừng mắt nhìn Doãn nhị nương đang liều mạng trốn sau lưng Doãn lão gia.
Nhưng mà, một câu hỏi của hắn thật khiến hai người bị dọa trắng mắt.
Một con báo biết nói chuyện! ?
“Gia chủ này, nó____”
“Câm miệng! Lão nữ nhân!” Khác Diệp trầm giọng hét một tiếng, nhất thời cắt đứt lời lắp bắp của Doãn nhị nương.
“Lão đầu, ta hỏi ngươi, A Dao rốt cuộc có phải là thân sinh của ngươi? Ngươi sao có thể tùy ý để cho lời dèm pha bậy bạ của người ngoài phá hoại cảm tình giữa hai phụ tử ngươi?” Khác Diệp không chút dung tình dậm chân của hắn lên ngực Doãn lão gia đè mạnh, oán giận hỏi.
“Đương nhiên……”
Trong lúc Doãn lão gia ấp úng chậm trễ, Doãn nhị nương sau lưng đã nhiều chuyện thay ông trả lời: “Đã sắp không phải rồi!”
Bà hiển nhiên không biết mình nói ra mấy lời ngắn ngủi như vậy, đã thay bà mang tới cảnh ngộ thảm thương thế nào sau đó.
“Nữ nhân!” Khác Diệp trầm rống một tiếng, hắn thật sự không thể nhịn nữa rồi.
Khác Diệp một chân giơ lên đá Doãn lão gia lăn qua một bên, khí thế hung hãn bức gần Doãn nhị nương.
“Yêu quái! Đừng qua đây!” Doãn nhị nương sợ hãi không ngừng lay động hai tay, thất thanh kêu thét.
Khác Diệp mở to miệng cắn chặt cánh tay đang phất phơ của bà, rắc một tiếng, hơi mang chút trừng phạt cắn đứt hai ngón tay của Doãn nhị nương.
“Oa____ á__” Tiếng khóc chói tai chấn động vào màn nhĩ, mới có thể phần nào chống đỡ được giày vò kinh khủng này.
Doãn nhị nương nắm ngón tay bị đứt của mình, trân trân nhìn cánh tay đã chảy máu như suối, màu đỏ tươi đầy tay khiến bà không chịu nổi khóc la kêu thét.
Khác Diệp hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn gương mặt tầm thường chồng chéo nước mắt của Doãn nhị nương, càng không quản tới bà có thể vì thế mà chảy huyết lệ hay không. Hắn chỉ cần biết, chính là nữ nhân tầm thường trước mắt này, hại người mà hắn xem trọng nhất, trân ái nhất bị thương nặng như thế. Hắn càng hiểu rõ, vết thương bên ngoài của Doãn Tử Dao không bằng đau đớn trong lòng.
Khác Diệp hận không thể thiên đao vạn quả kẻ đã tổn thương Doãn Tử Dao, nhưng lại cố kỵ một người là phụ thân thân sinh của nó, một người là kế mẫu của nó, không thể thẳng tay, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn nộ hỏa bừng bừng xuống, chỉ đối với Doãn nhị nương trừng phạt chút chút.
Hắn đẩy Doãn nhị nương ngã ra đất, cũng không quản thân thể nặng nề của hắn có thể sẽ ép bà nghẹt thở hay không, con mắt âm tàng của hắn trừng từng nhìn con ngươi hoảng sợ của Doãn nhị nương, dường như muốn đem linh hồn hà khắc của bà ra đâm nát.
“Cẩn thận quản lại cái lưỡi của ngươi cho ta, nếu không lần sau không phải chỉ đứt hai ngón tay là có thể xong chuyện đâu, nghe hiểu chưa?”
Doãn nhị nương hít nước mũi, nghẹn ngào gật đầu. Bà không phải không muốn trả lời, mà là sợ đến không dám một lần nhiều lời nào nữa.
“Hừ!” Khác Diệp lạnh hừ một tiếng. Lúc này mới thỏa mãn rời khỏi người bà. Hắn biết trải qua lần giáo huấn này rồi, lão bà nương tầm thường hà khắc này từ nay về sau nhất định không dám đi buôn miệng lưỡi, tùy ý điên đảo thị phi nữa. Về sau trước khi muốn điên đảo thị phi, cũng phải suy xét tới hậu quả, cẩn ngôn thận trọng!
Hắn một phút cũng không muốn lưu lại thêm ở đây nữa, hiện hắn gấp như lửa đốt hận không thể lập tức chạy về bên cạnh Doãn Tử Dao. Cho nên, khi hắn đi ngang qua chỗ Doãn lão gia, hắn chỉ sắc giọng nói ra lời cảnh cáo:
“Lão đầu, ngươi tự mình xử lý thỏa đáng đi!”
Nói xong, chạy khỏi đường nhìn của họ, Khác Diệp liền triển khai pháp lực, trong thoáng chốc, chỉ thấy một màn sương mù bao quanh bốn phía, chớp mắt, hắn đã tiêu thất vô tung.
Sau khi Khác Lượng và Khác Diệp tạm thời phân ra hai hướng trên đường, Khác Lượng lập tức thi triển pháp lực trở về đại trạch.
Hắn nhẹ nhàng mang Doãn Tử Dao toàn thân đầy vết thương đặt lên giường.
Tuy động tác của Khác Lượng phi thường dịu dàng, nhưng vẫn làm Doãn Tử Dao tỉnh khỏi giấc ngủ.
Doãn Tử Dao mở cặp mắt một to một nhỏ ra, sau khi nỗ lực tập trung đường nhìn, lúc này mới nhìn rõ ràng được gương mặt gần sát trước mặt đầy lo lắng, buồn bực của Khác Lượng.
Nó biết vết thương ở chỗ khóe môi của mình, chỉ cần nói chuyện sẽ bị động đến, nhưng nó vẫn nỗ lực hơi mỉm ra nụ cười, vì nó không muốn để Khác Lượng phải lo lắng cho nó, nó muốn làm hắn an tâm.
Doãn Tử Dao cẩn thận không để Khác Lượng phát hiện ra khổ sở của nó.
Doãn Tử Dao nâng cánh tay nặng như đá của mình, vô lực xoa xoa gương mặt anh tuấn của Khác Lượng, “Lượng ca ca, đừng lo lắng, ta không sao đâu.”
Khác Lượng hít sâu, hắn muốn hóa tan đi phẫn nộ trong tim, “Ngươi thế này mà là không sao hả?” Áp chế nộ khí muốn bạo phát từ lồng ngực, khiến thanh âm của hắn trở nên trầm thấp.
“Ta đã từng có kinh nghiệm còn thảm hơn so với hiện tại mà.”
Ngữ khí đùa giỡn của Doãn Tử Dao khiến Khác Lượng yên tâm không ít, nhưng mà khi hắn tỉ mỉ nhìn vết thương trên mặt của Doãn Tử Dao, nộ hỏa lại không kìm được bốc lên.
Mắt trái của nó xưng bầm, khóe miệng rướm máu, hai gò má để lại vết năm ngón tay rõ ràng, còn có mấy vết sẹo cào gần đó.
Khác Lượng thật hối hận lúc đó nhất thời mềm lòng, hắn thật sự nên hung hăng đập lão đầu đó mới đúng.
Doãn Tử Dao từ thân thể đang run rẩy và ánh mắt gần như bắn ra lửa của Khác Lượng, biết hắn rất tức giận. “Lượng ca ca, ngươi có thể nào lại gần ta chút nữa không?”
Khác Lượng nghe vậy lại gần Doãn Tử Dao một chút.
Doãn Tử Dao ôm đầu của Khác Lượng lại gần mình, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn an ủi trên gương mặt cương nghị của hắn.
Khác Lượng tuy rất cao hứng phương thức Doãn Tử Dao biểu đạt tình cảm, nhưng lúc hắn nhìn thấy trong mắt Doãn Tử Dao tràn đầy hy vọng và cầu khẩn, khóe môi vốn đang muốn mỉm cười thoáng chốc ẩn đi ý cười.
“Lượng ca ca, ta thích ngươi, ngươi còn thích ta không?”
Ngữ khí hoảng hốt bất an của Doãn Tử Dao, bất giác khiến Khác Lượng nhíu chặt mày, nhưng lập tức thả lỏng chân mày nhăn chặt đó, cho Doãn Tử Dao một nụ cười ấm áp dịu dàng khẳng định.
Hắn làm như thế, không đại biểu hắn đã bình lặng được phẫn nộ, chỉ là không muốn lại gia tăng thêm lo âu và thống khổ trong tim cho Doãn Tử Dao mà thôi.
Khác Lượng cúi đầu lưu lại một nụ hôn thương tiếc trên cái trán xưng đỏ của Doãn Tử Dao, “Tiểu ngốc nghếch, ta đương nhiên thích ngươi, hơn nữa ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, cho nên đây là vấn đề ngu ngốc.”
Khác Lượng trả lời thẳng thắn khiến Doãn Tử Dao yên tâm rất nhiều, nó thả lỏng cánh tay nhỏ đang kéo chặt cổ áo Khác Lượng, nhẹ nhàng dựa vào người hắn. Rất nhiều lời nói trong lòng muốn nói với Khác Lượng, nhưng rối rắm như tơ vò, khiến Doãn Tử Dao không biết phải nói từ đâu.
Khác Lượng cho rằng nó ngủ rồi, Doãn Tử Dao lại đột nhiên ngẩng gương mặt thảm không chịu nổi lên, chờ đợi nhìn hắn.
“Lượng ca ca, cha ta thật ra đối với ta rất tốt, ông là ba ba tốt…….”
“Là một ba ba tốt?”
Khác Lượng nhẹ phun một tiếng, biểu đạt hắn không công nhận.
Hắn biết rõ Doãn Tử Dao đang biện giải cho phụ thân của mình, Doãn lão gia nếu thật sự là một phụ thân tốt, thì sao có thể đánh thân sinh nhi tử của mình thành bị thương nặng thế này? Quỷ mới tin!
Doãn Tử Dao nhìn ra hàn ý trong mắt hắn, “Thật mà! Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ông trở nên như thế, ta không trách ông.” Cứ nói liên tục, con mắt sáng trong của Doãn Tử Dao bắt đầu nổi lên sương mù. “Trước khi thân nương của ta qua đời, ngay cả khi cuộc sống còn khổ hơn nhiều, ông vẫn sẽ giành thời gian rảnh để cùng đào giun, bắt dế với ta….”
Doãn Tử Dao hồi tưởng lại những chuyện cũ vui vẻ lúc nhỏ, bất giác cười lên, nhưng nước mắt của nó cũng lặng lẽ vô thanh rơi xuống.
“Ta hiểu rõ!” Khác Lượng đau lòng ôm Doãn Tử Dao đặt lên đầu gối, rồi ôm chặt nó vào lòng.
“Ngô!” Doãn Tử Dao đau đến hừ một tiếng.
Khác Lượng cố gắng thương yêu, lại đụng đến vết rách bị gậy đánh của Doãn Tử Dao.
Khác Lượng nhanh chóng bỏ vòng tay đang ôm chặt Doãn Tử Dao ra, “Xin lỗi, Tiểu Dao, làm ngươi đau sao?” Hắn khẩn trương hỏi.
Cánh tay tráng kiện của hắn đổi thành nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng Doãn Tử Dao.
“Không, không sao.” Doãn Tử Dao mặt trắng bệch lắc đầu.
Nó không dám để Khác Lượng biết trên người nó có vết thương, nhưng nó càng lấp liếm như vậy, càng không thể giấu nổi tâm tư tỉ mỉ của Khác Lượng.
Khác Lượng không định lập tức cởi bỏ sự giả trang của Doãn Tử Dao, hắn hiểu rõ cố kỵ của tiểu ngốc nghếch trong lòng hắn này, hắn cũng thương xót cho sự trưởng thành quá sớm của nó.
Nhưng vì vậy, Khác Lượng hạ quyết tâm, hắn tuyệt đối phải bảo vệ Doãn Tử Dao gấp bội nữa, nhất định không để nó cảm thấy được tư vị đau đớn tận tâm nữa. Hắn sẽ cho nó một cuộc sống trong tình yêu và hạnh phúc____ sống trong yêu thương của hắn và Diệp.
Hắn phát thệ với trời!
“Lượng, A Dao không sao chứ?”
Binh một tiếng, Khác Diệp thô lỗ đẩy cửa vào, gấp gáp hỏi thăm.
“Xuỵt!” Khác Lượng lạnh lùng trừng mắt nhìn Khác Diệp một cái, “Hạ thấp âm lượng của ngươi xuống, không thì cút ra ngoài cho ta!”
Doãn Tử Dao rơi nước mắt tiến vào giấc mộng, thấp thỏm bất an nhẹ cử động trong lòng Khác Lượng, có dấu hiệu như muốn tỉnh lại.
Khác Lượng không chút vui vẻ liếc nhìn Khác Diệp một cái, bàn tay to lớn nhẹ nhu nhu lên lưng Doãn Tử Dao, muốn dỗ nó vào giấc ngủ.
Sự ve vuốt dịu dàng trên lưng, khiến Doãn Tử Dao nhanh chóng thoải mái giãn chân mày ra, thoải mái phát ra âm thanh lầm bầm, hơn nữa càng chui sâu vào lồng ngực Khác Lượng, tìm kiếm một nơi khiến nó thỏa mãn, nó mang theo nụ cười lại chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Khác Diệp và Khác Lượng đều bị gương mặt tươi cười của Doãn Tử Dao mê hoặc, hơn nữa cũng đều lộ ra nụ cười mỉm đầy yêu thương.
“Nụ cười của tiểu gia hỏa này rất ngọt không tồi, nhưng gương mặt của nó thật rất đáng sợ.”
Khác Diệp nhẹ nói, bất giác khiến Khác Lượng mỉm cười càng sâu.
Đột nhiên, con ngươi Khác Lượng thâm trầm hơn, hắn không quên vết thương trên người Doãn Tử Dao.
Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ y sam của Doãn Tử Dao, Khác Diệp lúc này cũng đến cạnh giường.
Khi Khác Lượng và Khác Diệp nhìn thấy những vết đỏ đậm nhạt không đồng đều chồng chéo trên người Doãn Tử Dao, họ không hẹn mà cùng hút khí, không nghĩ cũng biết, những vết đỏ này không qua bao lâu sẽ chuyển thành vết hằn tím bầm.
Khác Lượng dùng cánh tay vì cuồng nộ mà run rẩy của hắn, nhẹ nhằng vuốt lên vết thương trên người Doãn Tử Dao, trong mắt hắn thoáng qua sát ý cuồng liệt. Tuy hắn không nói, nhưng Khác Diệp cũng biết trong lòng hắn đang dự tính chuyện gì.
“Tên lão đầu đáng chết đó!” Khác Diệp đứng thẳng ở đó nói, hắn và Khác Lượng đều cuồng nộ như nhau.
Nhưng mà, hắn vẫn hạ thấp âm lượng, sợ nộ khí âm tàng của hắn sẽ quấy nhiễu giấc ngủ ngon của Doãn Tử Dao.
Khác Lượng nhẹ nhàng đặt Doãn Tử Dao lên giường, rồi kéo thảm lông lên đắp cho nó.
Hắn làm như thế là vì sợ nộ hỏa phẫn hận của hắn sẽ ảnh hưởng đến Doãn Tử Dao, đồng thời trong lòng hắn cũng đã hạ quyết tâm.
“Diệp, chúng ta đi!”
“Ha, đầu đá cuối cùng cũng chịu mở não rồi!”
Khác Lượng chỉ nhẹ hừ một tiếng, một chút cũng không lý tới sự chế giễu của Khác Diệp. Lại cúi đầu nhẹ ấn một nụ hôn đầy thương yêu lên bờ môi sưng phù của Doãn Tử Dao.
Khi hắn ngẩng đầu lên, Khác Diệp cũng theo đó lưu lại trên đôi môi mát lạnh của Doãn Tử Dao nụ hôn bá đạo nhưng đầy không nỡ.
Khác Lượng và Khác Diệp thâm sâu nhìn Doãn Tử Dao ngủ say, dường như đang tuyên bố tuy chuyện bọn họ sắp làm sẽ khiến nó đau lòng nhưng họ đã hạ quyết tâm không thể không làm.
Cuối cùng, họ nhìn nhau một cái cuối, hai người quay người đi ra ngoài.
Đi chưa được mấy bước, Khác Lượng và Khác Diệp nghe một tiếng vang lớn sau lưng, khiến họ hoảng hốt quay đầu kiểm tra.
Chỉ thấy Doãn Tử Dao trần nửa người trên, nửa người dưới quấn trong thảm lông, cả người ngã xuống dưới giường.
“A Dao!”
“Tiểu Dao!”
Nhìn thấy tình cảnh như thế, tim của Khác Diệp và Khác Lượng giống như sắp ngừng đập, gào lớn tên của nó, biểu tình khẩn trương hốt hoảng lộ ra không chút giấu diếm.
Nhanh như tên bắn, hai người đã nhào tới cạnh Doãn Tử Dao.
Khác Diệp cúi người một tay ôm Doãn Tử Dao lên, đặt nó lên đầu gối.
Khác Lượng ngồi xuống cạnh Khác Diệp, nhẹ nhàng nâng đầu Doãn Tử Dao lên.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hai người đều kinh ngạc nín thở.
“A Dao, trán của ngươi sao lại rách một lỗ lớn như vậy? Oa! Xong rồi, xong rồi, gương mặt khả ái của ngươi bị hủy rồi!”
Khác Diệp mở lớn mắt kêu quái dị, hắn kích động đến mức hoàn toàn quên mất Doãn Tử Dao trong lòng, nếu không phải Khác Lượng nhanh tay lẹ mắt ôm Doãn Tử Dao lên chân hắn, chỉ sợ họ lại mất khống chế gầm lớn lần nữa.
“Diệp ca ca, ngươi ngốc nghếch, an tĩnh một chút được không?”
Doãn Tử Dao nói xong, đau đớn như muốn nứt đầu khiến nó nhịn không được rên rỉ ra tiếng.
Nghe Doãn Tử Dao còn có thể có tinh thần như thế để gầm lên với hắn, Khác Diệp không kìm được lia miệng cười.
“Tiểu Dao, không phải đang ngủ rất ngon sao? Tại sao đột nhiên lại nhảy xuống giường? Còn đụng ra một vết thương lớn như vậy!”
Khác Lượng thương tiếc thò lưỡi ra liếm lên vết thương mới trên trán Doãn Tử Dao, thuận tiện liếm đi vết máu chói mắt đó.
Khác Diệp thấy vậy cũng tiến tới liếm lên trán Doãn Tử Dao, tuy liếm không khiến Doãn Tử Dao cảm thấy đau đớn, nhưng Doãn Tử Dao vốn sợ nhột nên cười ha ha lên.
“Lượng ca ca, Diệp ca ca, được rồi, nhột quá nga!” Doãn Tử Dao vừa cười vừa đưa tay ra cản lại môi của Khác Diệp và Khác Lượng, ngăn họ tiếp tục liếm.
Nhìn nụ cười đơn thuần không chút tâm cơ của Doãn Tử Dao, Khác Lượng và Khác Diệp không nén nổi tình cảm cũng câu lên một nụ cười mị nhân.
Ngưng thần nhìn gương mặt tuấn tú dịu dàng của Khác Lượng, Khác Diệp hai người, trong lòng Doãn Tử Dao thầm thở nhẹ một hơi, thẳng tới lúc này, nói mới dám nói ra yêu cầu của nó.
“Lượng ca ca, Diệp ca ca, cầu các ngươi đừng tổn hại cha ta!”
Lời của Doãn Tử Dao, khiến gương mặt vốn đang dịu hòa của hai người trong chớp mặt lạnh đi.
Họ trầm mặc không nói, khiến Doãn Tử Dao không chịu nổi khẩn trương lo sợ, “Sao vậy? Các ngươi sao không nói gì cả?”
Hai tay gầy ốm của Doãn Tử Dao phân biệt kéo phần áo trước ngực của Khác Lượng và Khác Diệp, hoảng loạn hỏi.
Thân thể ốm yếu quang lõa vì chưa có được đáp án mà run rẩy.
Khác Lượng nặng nề than một tiếng, hắn cũng không chịu được khi thấy Doãn Tử Dao lo lắng thế này, nhưng hắn càng không muốn bỏ qua cho tên lão đầu đáng hận đã đánh Doãn Tử Dao toàn thân thương tích như vậy, cho dù đó là thân sinh phụ thân của Doãn Tử Dao!
Khác Diệp cầm y sam phủ trên ghế khoác lên cho Doãn Tử Dao, sau đó hung hăng nói:
“Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người tổn thương ngươi!”
“Cho dù ông ấy là người thân quan trọng nhất của ta, cũng không thể vì ta mà bỏ qua cho ông ấy sao?” Doãn Tử Dao run rẩy hỏi.
“Đây___” Khác Diệp khó xử nhìn Khác Lượng.
Doãn Tử Dao cũng tràn đầy hy vọng nhìn chăm chú Khác Lượng.
“Được.”
Khác Lượng cuối cùng cũng không thể chống lại được sự khẩn cầu của nó mà đồng ý.
Ai bảo huynh đệ bọn hắn đều sợ người bảo bối nhất, tâm ái nhất này thương tâm rơi lệ chứ!
“Có thể tha cho ông ta…..” Khác Lượng trầm giọng một lát, “Nhưng mà, nếu ông ta còn có gan dám tổn thương ngươi, thì bất kể ngươi có thay ông ta cầu xin thế nào, ông ta cũng không thể thoát khỏi tội chết, hiểu không?” Hắn nhẹ nhàng vuốt mặt Doãn Tử Dao, thấp giọng tuyên cáo.
Doãn Tử Dao vui mừng mãnh liệt gật đầu.
“Tiểu Dao, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ tính quan trọng của ngươi đối với ta và Diệp, bản thân ngươi cũng đã từng hứa với chúng ta, ngươi đã đem ngươi dâng tặng cho chúng ta, ngươi cũng đã thề hẹn cùng chúng tra trải qua những năm tháng cô tịch. Nếu ngươi đều đã đáp ứng chúng ta, thì càng phải vì chúng ta mà yêu thương chính bản thân ngươi.”
Khác Lượng thâm tình nhìn chăm chú Doãn Tử Dao.
Tiếp đó, Khác Lượng cúi đầu ấn một nụ hôn như lời thề hẹn trên đôi môi hơi mở của Doãn Tử Dao, nụ hôn của hắn khiến cánh môi của Doãn Tử Dao sản sinh một cảm giác đau kịch liệt.
Khác Diệp cũng thay đổi thái độ đùa giỡn không nghiêm túc, gương mặt tuấn tú vô cùng chân thành, hắn nghiêm trang nói:
“Tuân thủ lời hứa của ngươi, A Dao, nếu mất đi ngươi, ta không dám bảo đảm ta và Lượng có làm ra chuyện gì hay không.”
Khác Diệp nâng cằm Doãn Tử Dao lên, mục quang sắc bén nhìn thẳng vào nó.
“Ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì phản bội chúng ta, chúng ta tuyệt không thể thừa nhận bị phản bội một lần nữa, ngươi hiểu không?”
Doãn Tử Dao vì chuyện bọn họ trước kia bị phản bội mà tổn thương, đau lòng gật đầu. “Ta hiểu.”
Hồi đáp của nó khiến ánh mắt sắc bén chớp mắt đã dịu hòa lại.
Khác Diệp tán thưởng vươn lưỡi ra liếm liếm lên đôi môi Doãn Tử Dao.
“Tiểu Dao, nhớ rõ lời thề của ngươi. Tuyệt đối không thể có ý niệm rời xa bọn ta mà đi, nếu ngươi vọng tưởng muốn rời ra chúng ta, cho dù là chân trời góc biển, ta và Diệp cũng nhất định bắt ngươi trở về. Đến lúc đó, ngươi tất sẽ phải trả giá cho việc dám phản bội chúng ta!”
Khác Lượng ngữ khí tuy là mềm dịu, nhưng cũng không khó phát giác trong lời nói của hắn có một sự cảnh cáo thâm trầm.
Cho dù Khác Lượng cá tính ôn hòa, nhưng một khi chọc giận hắn, hắn có thể còn vạn phần nguy hiểm hơn cả Khác Diệp cá tính táo bạo.
Khác Lượng tuyệt đối không dung thứ cho người tâm ái nhất của bọn họ lại dám phản bội nữa.
“Ta sẽ không, tuyệt đối sẽ không!” Doãn Tử Dao liên thanh thề hẹn với họ. “Ta không phải đã nói qua sao? Ta mang máu của ta, thân thể thấp kém của ta đều dâng tặng cho các ngươi sao? Cả con người ta đều là của các ngươi, thì sao có thể rời khỏi các ngươi đây?”
Nói đến cuối cùng, Doãn Tử Dao lộ ra nụ cười khả ái, hơn nữa dùng gương mặt mang đầy những vết bầm xanh có hơi đáng sợ, nhẹ nhàng ma sát Khác Lượng và Khác Diệp.
Bộ dáng đơn thuần của Doãn Tử Dao, lời nói chân thành, nhất thời tiêu trừ đi không khí trầm thấp giữa ba người họ, cũng khiến Khác Lượng và Khác Diệp lộ ra nụ cười dịu dàng thường ngày. Họ thật sự là rất yêu tiểu gia hỏa thân thiết này rồi.
Hai người cao hứng vui sướng tột cùng, nhất thời quên mất khống chế lực đạo, hai người cứ thế cố sức dùng lực ôm chặt thân thể đầy vết thương mệt mỏi yếu ớt của Doãn Tử Dao.
Khoảnh khắc, tiếng hô đau vang lên. “A! Đau quá!”
“A Dao!”
“Tiểu Dao!”
Hai người bất giác vì sự lỗ mãng sơ ý của mình mà la lớn.
“Diệp, ngươi tên ngu ngốc! Ngươi xem ngươi lỗ mãng làm Tiểu Dao đau rồi.”
“Lượng, là ngươi ngu xuẩn, ngươi còn dám nói ta, ngươi mới có lỗi!”
Hai người ngươi một lời ta một câu tranh cãi.
Nhìn hai nam nhân thương yêu, quý trọng mình, Doãn Tử Dao tràn đầy hạnh phúc.
Cho dù biết rõ nó không thể chống lại định luật sinh lão bệnh tử, Doãn Tử Dao vẫn thâm sâu cảm giác được ở bên cạnh họ thật đáng giá, cho dù chỉ có một đời một kiếp.
Trừ sự truy đuổi của tử thần, nó tuyệt đối sẽ không rời khỏi Khác Lượng và Khác Diệp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top