Ngăn bàn thứ hai: Ánh nhìn về quá khứ

Tim tôi đập mạnh, tay chân run cầm cập, trong đầu bỗng hiện ra những ký ức của thời cấp hai. Nhược Uyển và tôi học cùng lớp, vị trí của cô ấy và tôi luôn cách xa nhau. Cô là một tiểu thư đài các, tay không lấm một giọt bùn, đến nỗi cô làm việc gì cũng có người tranh nhau giúp đỡ. Còn tôi, luôn là trò chơi của người khác. Nhược Uyển cần gì, tất cả mọi người sẽ hướng mắt vào tôi, bắt tôi làm mọi thứ cho cô ấy. Vào một ngày trời mưa tầm tả, Nhược Uyển vừa được bố mua một đôi giày thể thao màu trắng rất trang nhã. Nhưng sân trường ở nông thôn của chúng tôi luôn đầy bùn đất. Nhược Uyển không muốn giày mới của mình bị bẩn.

"Ui, sân trường bẩn thế, bẩn thế này hỏng mất đôi giày mới của mình." Nhược Uyển bực dọc nói.

Cô nói xong, một nhóm nữ là bạn thân của cô liền gọi tôi đến, ép tôi làm "đồ kê chân" cho cô ấy ra khỏi trường. Tôi không muốn, nhưng nếu tôi không làm theo, họ sẽ làm khó tôi và sau này tôi sẽ khó sống trong ngôi trường này.

"Nhược Uyển, để mình kê chân cho cậu, giày cậu trắng thế nếu mà bị bẩn thì không được đâu." Tôi cười gượng nói.

"Không cần đâu, mình cũng đâu muốn như vậy." Nhược Uyển ngọt ngào nói.

"Kệ nó đi Uyển Uyển, đây là nó tự nguyện mà, cứ để nó kê chân cho cậu." Một bạn nữ trong nhóm nói to.

"Được rồi, cậu ấy tự nguyện thì cứ để cậu ấy làm"

Nhược Uyển nói xong, tôi cũng biết mình cần phải làm gì. Tôi khom lưng cúi gối, tay đặt xuống nền đất, lúc này nước mắt cũng đã trào ra không kiểm soát. Nhược Uyển đặt chân lên chiếc áo trắng tinh của tôi, bước qua nền đất đỏ để lại trên lưng áo trắng một dấu vết không thể xóa được. Đêm đó, tôi đã khóc rất nhiều, nước mắt giàn dụa ướt đẫm chiếc gối. Cái áo trắng đó vốn có thể giặt, nhưng không, tôi phơi khô và cất vào tủ quần áo, khóa kín lại trong ngăn tủ. Tôi luôn nhớ mãi về cái ngày đó và muốn giấu thật kín để không ai biết tôi là con bé Dư Niên yếu đuối, không dám chống lại sự sai khiến của người khác. Nhưng vào ngay lúc này, con bé Dư Niên yếu đuối đó lại sắp xuất hiện và phá tan những thứ mà bấy lâu nay tôi luôn gầy dựng cho hình ảnh bản thân. Tôi sợ lắm. Trong mắt đã đọng lại những giọt nước, ngỡ như sắp tuôn trào ra mất rồi.

Nhược Uyển nhìn tôi một hồi lâu, cái nhìn như muốn xuyên sâu vào cái ký ức đáng ghét đó. Tôi sợ hãi hơn, mồ hôi chảy ra rất nhiều.. Một lúc sau, cô quay lên và không nhìn nữa. Từ bên cạnh, Lạc Tâm đập nhẹ vào vai tôi. Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, hồn phách đã ổn định trở lại. Lạc Tâm đưa tôi ít khăn giấy, nói:

"Cậu mệt hả, sao chảy mồ hôi nhiều vậy, để tớ xin cô cho cậu xuống phòng y tế nha."

"À, không sao đâu. Tớ ngồi một chút là hết mà" Vừa nói tôi vừa cầm lấy khăn giấy lau hết mồ hôi trên trán.

Buổi gặp mặt đầu năm đã gần kết thúc, cô giáo bắt đầu phân ban cán sự. Nhược Uyển được chọn làm lớp trưởng, còn các vị trí khác cô giáo vẫn chưa quyết định được

"Reeeeng!" Tiếng chuông vang lên. Tôi và Lạc Tâm quyết định xuống tham quan căn tin trường.

"Cậu uống gì không, mình mời" Lạc Tâm nói.

"Thôi, cậu uống đi mình không uống đâu."

"Vậy sao được, bà chủ, cho 2 ly nước mía." 

"Đây, hai ly nước mía 10 nghìn." Bà chủ căn tin đáp.

Tôi vội bưng lấy hai ly nước mía. Thanh toán tiền xong, tôi bước ra bàn ăn và ngồi nói chuyện với Lạc Tâm.

"Trước đây cậu học trường gì vậy?" Lạc Tâm bắt chuyện trước.

"Trường trung học XX" Tôi trả lời.

"Nghe lạ thế, nó ở đâu vậy"

"Tận dưới thị trấn ấy, không phải ở thành phố đâu"

"Vậy cậu đến trường bằng gì, xa vậy đi mỏi chết :))"

"Xe đạp á. Cũng xa nhưng chịu thôi chứ biết sao giờ. Hoàn cảnh nó vậy rồi, sao cũng được mình cũng chẳng để ý mấy"

Tôi với Lạc Tâm nói chuyện rất hợp ý, nói biết bao chuyện cũng chẳng thấy chán.

"Hi! Các cậu nói chuyện gì mà vui vậy? Mình tham gia được không?"

Nói rồi, cậu ta kéo ghế, đặt chùm chìa khóa lên bàn rồi ngồi xuống.

"Chùm chìa khóa của cậu đây, mình tìm được rồi nè."

"Ui, Đại thiếu gia sao lại giá lâm vậy? Cậu quen Dư Niên của mình sao?" Lạc Tâm vừa cười vừa nói.

"Này này, cậu ăn nói kiểu gì thế hả?" Một cậu trai khác đến kéo ghế ngồi cạnh cậu bạn vừa nãy.

"Chào cậu, mình là Lập Huy, ngồi cạnh là Tân Thành, Xin lỗi vì vừa nãy đụng trúng cậu"

"Yo Yo, hồi nãy bọn họ dám đụng cậu hả, để bà cho bọn chúng một tay" Nói rồi, Lạc Tâm xách tai của Lập Huy lên, cậu ta thì liên tục than đau, nhưng Lạc Tâm vẫn tiếp tục nhéo thật mạnh.

Tôi và Tân Thành thấy rất buồn cười nhưng phải nhịn vì nếu không sẽ chọc giận "bà chằn" Lạc Tâm mất. :D

"Này, Các cậu xong chuyện rồi thì biến đi chứ, làm phiền mình và Niên Niên nói chuyện " Lạc Tâm nói.

"Rồi rồi, Dư Niên cậu có chuyện gì thì tìm mình nha, mình học lớp 2. Bye "

"Xí, đi mà còn để lại thông tin liên lạc nữa chớ :)" Lạc Tâm nói

"Cậu quen thân với các cậu ấy lắm hả?" Tôi hỏi.

"Xì, không có đâu. Bọn mình học chung lớp học thêm thôi. Cậu không biết các cậu ấy hả?"

"Ừ, mình không biết. Sao vậy?"

Lạc Tâm tròn mắt ngạc nhiên, nói: "Really, Tân Thành với Lập Huy là một trong top 10 nổi tiếng của nhà trường, Nhược Uyển lớp mình cũng là một trong top 10 đó á. Tân Thành là hsg quốc gia, không những vậy còn soái, thể thao bóng bánh gì cũng có mặt. Còn tên Lập Huy nổi tiếng là vì giỏi thể thao với cặp với nhiều cô thôi chứ chẳng có gì. Không tin là cậu không biết luôn á."

" Mình không để ý mấy chuyện đó cho lắm" Nói xong tôi cúi mặt xuống hút sạch ly nước mía, lấy chìa khóa bỏ lại trong cặp rồi cùng Tâm đứng lên về lớp...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tân Thành:*ném bóng vào mặt Lập Huy* 

"Cậu nói nhiều quá rồi đó, mình chưa kịp nói với Dư Niên tiếng nào"

Lập Huy: " Yo Yo, Đại công tử nhà ta nay lạ vậy :))" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top