Chương 7: Thời kỳ chịu lửa
Khi cả hai đã bình tĩnh lại, Lục Minh bắt đầu ngứa tay ấn vào chỗ hơi phồng lên ở cổ y, tò mò hỏi:
"Đây là tuyến thể đúng không? Sao nó lại phồng lên vậy?"
Lệ Trạch đánh một cái bốp vào móng vuốt của hắn, y nheo mắt lại, bắt chước hắn mà duỗi tay ấn vào nơi mình muốn cắn vừa rồi:
"Cậu cũng vậy đấy."
"Cho tớ cắn một cái được không?"
Lục Minh cười tủm tỉm thương lượng, trông nó rất ngon miệng, tuy rằng mình không thể ngửi thấy mùi pheromone, nhưng có lẽ mùi hương của y rất hấp dẫn.
Lệ Trạch nhắm mắt, biết hắn cũng không có lá gan này, liền hé mở đôi môi mỏng nói:
"Được chứ, nhưng cậu cũng cho tôi cắn một cái nha? Minh Minh."
Lục Minh: "......"
......
"Quên nữa, cậu cũng điền bảng câu hỏi mà, cậu đã điền gì thế?"
Lệ Trạch nhớ lại bảng câu hỏi mình điền xong nhưng bị gạch bỏ gần hết kia, ậm ừ, rõ ràng không muốn thảo luận chủ đề này.
"Nói đi mà......"
Lục Minh dựa sát vào:
"Còn nữa, cậu thích mùi pheromone gì thế?"
Lệ Trạch khác hắn, hắn không thể ngửi thấy mùi pheromone của Omega, mà Lệ Trạch thì lại là ngửi thấy được nhưng không có phản ứng gì.
Lệ Trạch đau đầu trước sự ồn ào này, làm chuyện này xong, im lặng đánh một giấc chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao? Sao cái tên này ồn ào thế nhỉ.
Khóe miệng cong lên, y không nhịn được liền nói ra những gì mình viết trong bảng câu hỏi:
"Mùi gỗ thoang thoảng tỏa ra từ đống cỏ khô khi được ánh sáng mặt trời soi rọi, hơi ngọt."
Lục Minh sửng sốt, hắn chỉ hỏi vậy thôi, chứ cũng không ngờ Lệ Trạch lại có câu trả lời chi tiết như vậy.
Buồn bã quay đi:
"Ồ......"
Lệ Trạch khó hiểu nhìn bóng lưng của hắn, người này bị sao thế? Mùi hương gỗ đặc biệt lan tỏa trong không khí cũng trở nên đắng chát rồi.
"Đừng nói là ngay cả mùi pheromone của mình mà cậu cũng không ngửi thấy được nha?"
Lục Minh hất tay y ra:
"Nhột, không ngửi được gì hết."
Lệ Trạch ngẩn ra:
"Thế cậu đã điền gì vào mục đó vậy?"
Lục Minh đột nhiên không muốn nói gì, tránh cho người này đắc ý vênh váo, tuy rằng hắn không ngửi thấy được mùi pheromone, nhưng trước mắt thì mùi mà hắn cảm thấy thoải mái nhất là mùi thuốc lá trên người Lệ Trạch......
"Lục Minh? Minh Minh?"
"Đừng làm phiền tớ."
Lệ Trạch đột nhiên có cảm giác vớ vẩn kiểu như mình bị dùng xong rồi đem vứt, y chân thành nói:
"Cậu còn hay thay đổi hơn Omega nữa."
Lục Minh hừ một tiếng, tìm ra một lý do cho trạng thái của mình:
"Thời kỳ chịu lửa."(*)
Lệ Trạch: "......"
____ ____ ____
Chú thích:
*Thời kỳ chịu lửa: Đây là một phần của giai đoạn phân giải, là khung thời gian mà thông thường người đàn ông không thể đạt cực khoái một lần nữa, mặc dù phụ nữ cũng có thể trải qua giai đoạn tạm nghỉ này. (Nguồn: Wikipedia)
-Hết chương 7-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top