Chương 6: Ăn vạ

Cả hai đánh ngang tài ngang sức, cuối cùng vì mệt mỏi mà ngã lưng xuống tatami trò chuyện mãi đến khi mí mắt híp hết cả lại.

Lúc thức dậy, mặt trời đã lặn khuất núi.

Lục Minh trườn lên, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Lệ Trạch, hắn cảm thấy đôi mắt đen láy của y là thứ đẹp nhất, đen trắng rõ ràng, thoạt nhìn đặc biệt uy nghiêm, không giống mình...... lúc đang cảm thán, hắn cảm nhận được có thứ gì đó chọt vào người mình, hắn cúi đầu xuống nhìn, khóe miệng liền không khỏi nhếch lên:

"Thiếu tướng Lệ, ngài phấn chấn quá nhỉ."

Lệ Trạch không hiểu tại sao trong những lúc như thế này lại có người nói nhiều như vậy, đã vậy thứ đồ kia của mình còn đang nằm trong tay người nọ, đánh nhau nữa cũng chẳng có ích lợi gì, nhưng mà......

Lục Minh nhìn vào mắt Lệ Trạch, khác với đôi mắt trầm tĩnh thường ngày, lúc này trong đôi mắt đen ấy được phủ một lớp sương mù, làm cho nó trông có vẻ sâu thẳm hơn, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn thậm chí đã cảm thấy rằng trong mắt Lệ Trạch chứa chan tình cảm sâu sắc, như thể mình là Omega của y vậy......

"Mà hình như của tớ to hơn ấy nhỉ?"

Cũng chỉ có Lục Minh, cái con người nhàm chán này mới đi so sánh số liệu về thứ này, nhưng Lệ Trạch đã quen rồi, thà chiều theo ý hắn còn hơn là để mặc hắn ngồi đó làm ầm ĩ, vênh mặt đắc ý bảo mình sợ không dám đo với hắn.

"Nói không chừng tớ lại dậy thì nữa rồi đó?"

Da mặt Lục Minh rất dày, hắn cười tủm tỉm nói:

"Da tớ khá trắng, mà nhờ thế trông tớ cũng to hơn thấy rõ ấy nhỉ."

Lệ Trạch cười khẽ nói:

"Tuy nhiên...... cậu cũng khá là nhanh đấy."

Y giơ lên tay ra hiệu rằng Lục Minh đã bị mình tước vũ khí.

Lục Minh sao có thể chịu được sự khiêu khích này, hắn lập tức nhào lên thề muốn rửa mối nhục xưa, Lệ Trạch cũng không kiềm được mà cúi đầu muốn cắn vào cổ hắn, nhưng ngay khi sắp cắn vào rồi thì đầu óc chợt tỉnh táo lại một chút, điên thật rồi, chỗ đó là tuyến thể của Lục Minh......

Lục Minh bị Lệ Trạch đẩy ra ngay khi chuẩn bị hành động, người đàn ông cắn răng, đường nét sắc bén lúc này trông có chút dữ tợn.

"A Trạch......"

Lục Minh lẩm bẩm, mùi thuốc lá trên người Lệ Trạch rất thơm, Lục Minh không nhịn được mà dựa lại gần ngửi ngửi, dường như sự trống trải trong lòng cũng đã được lấp đầy, hắn thả lỏng người, cảm giác lười biếng ập tới.

...... Cho dù Lục Minh mặt dày đến đâu thì lúc này hai má cũng không khỏi nóng bừng:

"Đồ điên này......"

-Hết chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top