Chương 25: Không thể
"Sao em đưa thằng bé về đây nữa vậy?"
Vua giao nhân tiện tay ném Lục Minh xuống đất, nghe vậy sửng sốt:
"Nữa? Em gặp thằng nhóc này rồi á?"
Người đàn ông cảm thấy rất bất lực, anh vất vả xoa dịu cơn giận của người yêu, với mong muốn sẽ không gây ra hậu quả nào không thể khắc phục, thế mà rốt cuộc vẫn có người vô tội bị thương.
"Em không nhớ sao? Năm đó khi em đến khu trung ương tìm anh thì đã gặp thằng bé đấy."
"Anh nói đây là thằng nhóc năm đó sao?"
Vua giao nhân cẩn thận ngắm nghía mặt Lục Minh, nhưng kết quả vẫn không nhận ra.
Người đàn ông dùng thuốc bào chế từ tảo biển cầm máu cho Lục Minh, vua giao nhân không vui, nhưng khi nghĩ đến cơn giận dữ trước đó của người đàn ông, thì y lại thở dài một hơi, thôi, không có lần sau, ai bảo mình cưng chiều anh ấy như vậy chứ?
"Nào, em hát một bài đi."
"Không muốn."
Vua giao nhân nổi giận, nghĩ ai cũng có cửa nghe bài hát của mình chắc? Nó là một bản tình ca đó!
"Anh muốn nghe."
Người đàn ông hôn lên vành tai của y.
"Vậy... vậy được rồi, anh muốn nghe bài nào?"
"Anh muốn nghe... cái bài mà em đã hát khi đến khu trung ương tìm anh vào năm đó."
Giọng hát êm dịu bay bổng trong cung điện của vua giao nhân, có một cấm chế nào đó âm thầm được gỡ bỏ khỏi người Lục Minh.
"Có người đang tới đây."
"Hửm? Là một trong hai thằng nhóc năm đó, chúng ta đi thôi."
"Ừ."
Người đàn ông dịu dàng ôm lấy eo người thương, sau khi Lệ Trạch ôm Lục Minh vào lòng, anh liền sử dụng sức mạnh mà vua giao nhân chia sẻ cho mình để đưa hai người họ lên bờ.
Còn trẻ như thế mà hai Alpha đã trở thành thiếu tướng, xem ra Liên Bang đã có người kế nhiệm.
Còn về việc thiếu tướng tóc đen kia ngậm lấy môi thiếu tướng tóc màu hạt dẻ......
Ngay cả nguyên soái trẻ nhất Liên Bang cũng có thể ở bên vua giao nhân, thì trên đời này còn có chuyện gì không thể xảy ra chứ?
-Hết chương 25-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top