Chương 22: Cậu điên rồi

Lục Minh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, người trong mơ lúc này đang nắm cổ áo hắn:

"A... A Trạch?"

"Đến sân huấn luyện với tôi."

Đáy mắt Lục Minh vẫn còn có chút chua chát:

"Tớ không muốn đi."

Không cần biết hắn có muốn hay không, Lệ Trạch đã kéo hắn đến thẳng sân huấn luyện, những người khác đang tập huấn nhìn thấy hai người chỉ huy của căn cứ đến thì lần lượt cúi chào, nhường chỗ cho bọn họ.

Lục Minh nhìn thấy nắm đấm của Lệ Trạch giáng xuống, lập tức xoay người né tránh:

"Mẹ kiếp, cậu điên rồi à......"

Lệ Trạch như không muốn sống nữa vậy, đánh được một hồi thì không đánh trả nữa, để mặc cho hắn đánh.

Người sáng suốt đã rời đi hết để nhường lại sân cho họ, bạn chưa nhận ra hả? Rõ ràng là thiếu tướng Lệ đang không vui.

Lục Minh khóa cổ Lệ Trạch, nhìn thấy trên người y vẫn còn đang bốc ra hơi nước:

"Cậu vừa tắm xong đã tới đánh nhau với tớ hả?"

"Lệ Trạch, cậu sao vậy?"

Lục Minh sợ y sẽ còn nổi điên nữa, nên đã đè lên người y.

Lệ Trạch nhìn mắt hắn, sau đó dời mắt nhìn sang trần nhà, lẩm bẩm:

"Thời kỳ chịu lửa."

Lục Minh sửng sốt, đấm một quyền xuống đất:

"Đừng nói giỡn với tớ, cậu bị cái gì vậy?"

"Để tôi kể một câu chuyện cho cậu nghe nhé?"

Lục Minh tụt xuống khỏi người y, hắn sợ mình không kiềm được, mùi hương cơ thể Lệ Trạch quá quyến rũ, hắn bắt chước y nằm thẳng trên sàn nhà:

"Ừ."

"Ngày xửa ngày xưa, có hai cậu bé nọ, họ lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, tập huấn cùng nhau, thoát chết cùng nhau, họ tin tưởng nhau nhất trên đời...... cậu đoán xem sau này đã xảy ra chuyện gì?"

Khóe miệng Lục Minh xuất hiện ý cười, giọng cũng dịu xuống, không nhịn được muốn chọc ghẹo Lệ Trạch:

"Bọn họ sống hạnh phúc bên nhau."

Lệ Trạch khựng lại, vị đắng lan tràn trong miệng, do đó giọng nói cũng trở nên cay đắng:

"Nhưng họ là hai Alpha, Lục Minh...... một trong hai Alpha đó đã phát điên."

Lục Minh xoay người, chống tay ngồi dậy, như vậy hắn có thể nhìn thấy được biểu cảm của Lệ Trạch, hắn nghe không hiểu câu chuyện này, nhưng hắn cũng có một câu chuyện muốn kể.

"Tớ cũng biết một câu chuyện như thế này, ngày xửa ngày xưa, có hai cậu bé nọ, họ lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, tập huấn cùng nhau, thoát chết cùng nhau, họ tin tưởng nhau nhất trên trời...... cậu đoán thử xem lâu thật lâu trước đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Khi cả hai vẫn chưa biết nhau là Alpha, gia đình họ đã đính hôn cho họ, cậu nói thử xem liệu hôn ước này có còn hiệu lực khi họ đã lớn không?"

Lệ Trạch cau mày, rốt cuộc hắn có biết mình đang nói gì không vậy? Nhưng đập vào mắt là con ngươi màu hổ phách của Lục Minh, chúng trong veo sạch sẽ, không hề có chút trêu đùa hay sợ hãi, như thể hắn chỉ đang kể một câu chuyện đơn giản mà thôi.

"Tôi đoán......"

Giọng Lệ Trạch khàn khàn.

Giây tiếp theo, chuông báo động của căn cứ vang lên.

-Hết chương 22-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top