Chương 11: Không cô đơn

"Cậu đi đâu vậy?"

Lệ Trạch dùng ngón chân kéo quần bơi của Lục Minh ở dưới nước, Lục Minh liền không dám cử động nữa, hắn lau mặt, giọng cũng khàn khàn:

"Dập lửa."

"Bơi ở đây thôi."

Lệ Trạch nói một không hai, làm sao cũng không chịu bơi đến nơi sâu hơn.

"Tớ thật sự không hiểu nha."

Lục Minh buồn cười nói:

"Cậu đã ở đông nam lâu như thế rồi, mà sao vẫn chưa quen vậy? Chẳng phải lần nào đánh giặc tớ cũng xuống biển sao?"

Thật ra, có thể nói cả hai bơi giỏi nhất trong cả quân đoàn, thế nhưng mỗi lần đi nghỉ phép, Lệ Trạch đều không cho hắn đi bơi ở chỗ nước sâu.

"Cũng không có cách nào."

Lệ Trạch có ám ảnh tâm lý với biển:

"Hay là tôi viết báo cáo xin điều chuyển đóng quân đến núi tuyết nhỉ."

Lục Minh nịnh nọt ôm lấy eo y:

"Anh Lệ à, em không bơi đến vùng nước sâu nữa đâu."

Hai người bập bềnh trên mặt biển, vừa hay lúc này có một đám mây che mất ánh nắng.

Ở phía xa, có hai cậu bạn trẻ vừa vào đại học đang cặp kè với mấy cô sinh viên cũng đang đi nghỉ dưỡng.

Lục Minh đột nhiên cười nói:

"A Trạch, sao tớ cảm giác mình như đã tách biệt với thế giới bên ngoài ấy nhỉ? Hình như lúc đó chúng ta chỉ biết huấn luyện thôi."

Lúc bọn họ còn học ở trường quân sự, thì vừa hay đây cũng là khoảng thời gian mối quan hệ giữa họ với đế quốc đang ở mức căng thẳng nhất, họ bị đẩy ra chiến trường khi vừa lên năm ba. Bởi vậy mới nói chiến tranh là thứ làm cho một người lính trưởng thành nhanh nhất, nếu mấy năm nay không có chiến tranh, mà họ vẫn ở trong thời đại hoà bình thì với thực lực của bọn họ, cộng thêm ảnh hưởng của gia tộc, họ sẽ rất khó thăng chức nhanh như vậy.

Lục Minh thở dài một hơi, rõ ràng chưa đến 30, nhưng hắn lại cảm thấy không còn chung đường với người trẻ tuổi nữa.

Lệ Trạch hơi nghiêng đầu nhìn hắn:

"Sao vậy? Cô đơn à?"

"Cô đơn gì chứ? Chẳng phải cậu luôn ở bên tớ sao?"

Trong mắt Lệ Trạch hiện lên chút ý cười.

-Hết chương 11-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top