4. Vương hậu
Cựu nguyên soái là một người sành ăn, lúc ấy anh vẫn chưa phải là nguyên soái, chỉ là chỉ huy tối cao của căn cứ đông nam mà thôi.
Sống ở đâu thì được ăn đặc sản ở đó, cho nên anh quyết định khám phá hết các món ngon dưới biển.
Cho đến một ngày, anh câu được một con cá.
"Tôi không phải cá!"
"Em có biết mình nấu món gì ngon nhất không?"
Bé giao nhân ngay lập tức nhe răng trợn mắt với nguyên soái, hung dữ cực kỳ.
Nguyên soái luôn rất kiên nhẫn với đồ ăn ngon:
"Em không phải cá, vậy em là gì?"
"Tôi là giao nhân!"
"Em thấy đấy, nếu em chỉ đọc một chữ thôi thì em vẫn là cá."
Bé giao nhân: "......" Là... vậy sao?
–
Nguyên soái đổ nước biển vào bồn tắm và bắt đầu nuôi bé giao nhân trong đó.
Anh cho y ăn hải sản mỗi ngày.
"Sao anh tốt với tôi vậy?"
Bé giao nhân liếm ngón tay.
Nguyên soái mỉm cười nói:
"Nuôi lớn ăn mới ngon."
Bé giao nhân: "......" Loài người đáng ghét, Alpha loài người lại càng đáng ghét hơn!
–
Nguyên soái là một Alpha trưởng thành, vì lẽ đó mà đã có một Omega táo bạo đến mức tới thẳng nhà để tán tỉnh anh.
Nguyên soái rơi vào tình thế khó xử, chắc cũng không thể nói với Omega nọ rằng trông cậu không ngon một chút nào đâu ha?
"Anh ấy là Alpha của tôi."
Omega kia đã bật khóc ngay khi nhìn thấy một chàng trai xinh đẹp bước ra từ phòng tắm của nguyên soái.
"Tôi thật sự... đã nhìn lầm người...... anh thế mà lại dụ dỗ Omega vị thành niên!"
Nguyên soái nhìn cô Omega kia lao ra khỏi cửa, dở khóc dở cười nắm lấy cánh tay đang ôm eo mình:
"Sao đột nhiên biến hình được vậy? Em khôi phục sức mạnh rồi à?"
Trả lời anh lại là bé giao nhân té xỉu trong vòng tay anh.
Nguyên soái thở dài, bế bé giao nhân trở lại bồn tắm, thật là, không đủ sức mà còn thích thể hiện.
–
Bé giao nhân nài nỉ nguyên soái tắm cùng mình, lời lẽ còn vô cùng chính trực:
"Anh nuôi mèo nuôi chó thì cũng phải tắm cho nó mà, tại sao nuôi giao nhân thì lại không tắm cho nó chứ? Không chịu trách nhiệm gì hết."
Nguyên soái · chịu trách nhiệm suy nghĩ một lúc rồi bảo:
"Vậy tôi sẽ tắm cho em."
"Không được."
Bé giao nhân lại không vui:
"Anh nuôi tôi, mà tôi cũng nuôi anh, cho nên tôi cũng muốn tắm cho anh."
Nguyên soái nghĩ nếu có cơ hội đến Giao Nhân tộc, anh nhất định phải đi tìm hiểu xem giao nhân học logic kiểu gì.
Tắm với nhau thường xuyên thì thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện bất ngờ, ví dụ như ngài nguyên soái đã bị bé giao nhân dùng đuôi đá ra khỏi bồn tắm, bé giao nhân còn rất ấm ức hỏi:
"Thứ gì mà có mùi hôi quá vậy?"
Nguyên soái không nói gì, chỉ đưa tay vuốt tóc bé giao nhân, trong mắt chứa đựng cảm xúc y không hiểu.
Bé giao nhân đột nhiên cảm thấy hoảng sợ mà giữ chặt nguyên soái:
"Thật ra cũng không hôi lắm, tôi... tôi có thể chịu được."
Nguyên soái không quan tâm y có thích mùi pheromone hay không, vẫn cứng rắn cạy môi răng y ra, sau khi hôn xong, nguyên soái ôm lấy y bảo:
"Tôi đã đọc hết tất cả các công thức nấu ăn, nhưng cũng không tìm ra cách ăn giao nhân."
Bé giao nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Nguyên soái nói với vẻ hời hợt:
"Tôi sẽ thả em đi."
–
Nguyên soái nằm trong bồn tắm không có bé cá, thở dài, chắc thằng bé giận lắm, trước ngực anh có một cái vảy màu xanh đậm, nó rơi khỏi đuôi bé giao nhân, được anh lụm lại rồi xỏ dây đeo lên, nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của bé giao nhân, lúc này lưỡi nguyên soái vẫn còn hơi đau, vả lại còn thoáng nếm được mùi máu của giao nhân nữa.
Thế nhưng biển xanh mới là chốn về của bé giao nhân, cũng như khi vừa nhặt được bé giao nhân, thì anh đã biết rằng đó cũng không phải là chuyện bất ngờ gì, Giao Nhân tộc đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Bé giao nhân tưởng mình che giấu rất tốt, nhưng một người tiếp xúc với Hải tộc quanh năm như anh thì sao có thể không nhận ra trong Giao Nhân tộc, màu xanh đậm là hoàng tộc, chỉ có vảy của vua giao nhân là màu xanh đậm tỏa ra ánh sáng vàng.
Một hoàng tử nhỏ của Giao Nhân tộc lại bằng lòng sống trong bồn tắm của anh, không phải anh không đoán ra lý do. Trước khi bé giao nhân yêu cầu được tắm chung, cấp dưới của y đã tới tìm y. Nguyên soái đã nhìn thấy bé giao nhân ra lệnh, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và giọng nói quyết tâm của y nhờ vào tinh thần lực, lúc đó anh biết ngay rằng nên để bé giao nhân của mình đi rồi.
Nguyên soái nhìn giấy tờ bổ nhiệm mà mình cứ do dự mãi không chịu ký tên, cuối cùng cũng ký tên vào.
–
"Nguyên soái."
Quản gia ngập ngừng nói.
"Sao vậy?"
Nguyên soái vừa mới đàm phán với đế quốc xong, đầu đau như búa bổ, Giao Nhân tộc dưới biển bắt đầu không an phận rồi.
Cũng không biết bé giao nhân của mình......
"Tôi không mở cửa phòng tắm được."
"Gì cơ?"
Hai chân của quản gia run hết cả lên, nguyên soái nheo mắt, lại có chút ngạc nhiên, cái kiểu ám sát này độc đáo thật.
Cẩn thận mở cửa phòng tắm ra, quản gia nhìn cánh cửa mà họ làm thế nào cũng không thể mở ra lại được nguyên soái mở ra một cách dễ dàng, không khỏi cảm thấy khâm phục trong lòng, thực lực của nguyên soái lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi.
Nguyên soái ngơ ngác nhìn người đang ngồi trong bồn tắm.
Bé giao nhân đã trở thành vua giao nhân lắc lư chiếc đuôi màu xanh đậm tỏa ra ánh sáng vàng, liếm ngón tay:
"Em lớn rồi đó, anh đã tìm ra cách ăn giao nhân chưa?"
–
"Sao anh có thể nghe hiểu lời nói của các em vậy?"
Vua giao nhân bài binh bố trận trước mặt nguyên soái, nghe vậy khịt mũi:
"Uống máu giao nhân rồi, anh chính là người của em."
Nguyên soái nhớ lại rất nhiều năm trước, bé giao nhân đã cắn rách đầu lưỡi của mình, làm cho máu của cả hai hòa lẫn lại với nhau.
Binh tôm tướng cua: "......" QAQ, vương lại nói dối rồi, đó rõ ràng là kết hôn mà!!!
–
Vua giao nhân khều chiếc vảy màu xanh đậm đã phai màu được treo trước ngục nguyên soái:
"Cái này xấu quá, vảy hiện tại của em đẹp hơn."
Y hưng phấn lắc lắc đuôi.
Nguyên soái cười khẽ, rút vảy đau lắm, anh không nỡ làm vậy.
Binh tôm tướng cua: "......" QAQ, vương ơi ngài không sợ hói đuôi hả? Ngài lớn rồi nên vảy không mọc lại được nữa đâu!!!
–
Hai người cười tủm tỉm ký tên lên bản hiệp ước hòa bình vĩnh viễn giữa liên minh và Giao Nhân tộc.
"Anh hãy từ chức, rồi về làm vương hậu của em đi."
Nguyên soái hôn lên vành tai của vua giao nhân.
Vành tai trong suốt một nửa lập tức đỏ bừng:
"Anh... anh làm vương hậu của em rồi, em sẽ mời anh ăn giao nhân mỗi ngày."
"Ăn như thế nào?"
Nguyên soái mờ ám đưa tay xuống dưới.
Vua giao nhân xấu hổ, dụi đầu vào ngực nguyên soái không chịu ra, y ngửi mùi pheromone thơm tho trên người anh, quả nhiên cái ngai vàng này đáng để giành lấy.
Binh tôm tướng cua: "......" QAQ, hóa ra câu chuyện tình yêu đầy thăng trầm của vương và vương hậu là thứ mà vương bịa ra để lừa gạt người ta!!!
–
Mọi thứ đều rất tốt đẹp, ngoại trừ một chuyện bất ngờ......
"Em nói là mình đã thôi miên chức năng cảm nhận tuyến thể của bé trai kia sao?"
Nguyên soái dở khóc dở cười:
"Thứ đó rất quan trọng đối với Alpha đấy."
Biết mình đã sai, vua giao nhân chớp chớp đôi mắt đẹp như ngọc bích:
"Lỡ sau này thằng nhóc ấy cũng thích giao nhân thì sao?"
Phải biết rằng pheromone của con người là thứ cực kỳ hôi đối với giao nhân đấy, chỉ có giao nhân đã trở thành vua thì mới chịu được.
"Em đó......"
Vua giao nhân khịt mũi, y không có vụng dại như vậy đâu, nếu bé trai kia gặp được người mà mình yêu thương thật lòng, thì sẽ ngửi thấy mùi pheromone của người đó ngay.
-Hết ngoại truyện 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top