#4
Thuansam
Đêm khuya thanh vắng, mọi người đều ngủ cả, anh đi dạo quanh làng. Thỉnh thoảng chó sủa vài câu, anh đưa tay lên miệng làm động tác suỵt, tiếng sủa liền dừng lại, chú chó còn thè lưỡi vẫy đuôi ngoe nguẩy.
Đi khá xa anh ngửi thấy mùi hoa sen nhàn nhạt dễ chịu.
Bỗng có một bóng người ngụp lặn trong nước anh lập tức nhảy ùm xuống ao.
Cô gái phát hiện có người đến liền hoảng sợ ngụp sâu hơn. Anh đưa tay kéo cô gái ngoi lên mặt nước. Cô gái dãy dụa...
Phù! Vẫn còn sống.
Giây sau anh nghe thấy tiếng hét của cô gái "Anh làm cái quái gì vậy! Mau bỏ tôi ra!"
Bây gìơ anh mới chú ý bộ dạng của cô ... không mặc quần áo.. Anh đơ người thả cô ra . Cô gái lại hét lên "ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI !KHÔNG THẤY TÔI ĐANG TẮM HAY SAO?? " -hét xong cô lập tức lặn xuống nước để che đi thân thể.
Anh đỏ mặt quay lại bờ.
"Xin lỗi cô, tôi tưởng cô bị đuối nước!"
"Hừ!"
Cả người anh ướt sũng, áo phông cũng dính chặt vào người. Nước ao rất sạch không hề có mùi tanh của bùn mà thoang thoảng mùi sen. Anh thấy cô thật sự không có sao, xấu hổ liền dời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top