L.O.V.E - Y.Ê.U

Tôi đã từng chứng kiến tình yêu, cảm nhận, nhìn thấy và chạm đến. Chúng ấm áp như một cái ôm vậy. Chỉ cần được "ôm" một cái thì việc mặc trên mình chiếc váy công chúa, cầm kiếm và chiến đấu dường như chỉ là chuyện cỏn con.

Tình yêu không hề có thứ gọi là "giả dối". Chúng có dao.

Tôi chứng kiến một cô bé. Từ thuở thơ ngây cho đến khi thiếu nữ, trở thành thứ người ta hay gọi là "người lớn". Cô đang chờ đợi nhát chém cuối cùng của mình..

Xưa ơi là xưa, có một cô bé...

Cô bé có vầng hào quang toả sáng, nó lấp lánh như bao đứa trẻ khác. Ánh sáng ấy đủ để làm cô nổi bật hơn những đứa trẻ phát sáng khác một chút, không nhiều nhưng thật là vui. Mỗi ngày, cô bé nhận được rất nhiều cái "ôm". Ba cô bé không thường về nhà. Nhưng chỉ cần ông xuất hiện, cái "ôm" của ông ấy tỏ lớn và ấm áp đủ để bù vào khoảng trống ông để lại.

Cô bé có vầng hào quang toả sáng, nó không lấp lánh cho lắm. Lớp bụi đầu tiên đi cùng một tiếng đổ *ẦM!*...che đi lấp lánh. Ánh sáng vẫn còn, cô bé vẫn phát sáng, những đứa trẻ khác lấp lánh hơn. (Hình như lớp bụi đầu tiên hơi dày rồi.) Những cái "ôm" không ấm áp, nó lạnh. Ba cô bé về rồi, ông ấy sẽ không đi nữa. Không biết cái "ôm" của ông ấy có thể lau bớt lớp bụi không nhỉ?

Cô bé có vầng hào quang ảm đạm. Thế giới cô bé nhìn thấy đầy màu sắc. Kia là màu xám, đây là xám đậm hơn, đằng đó là xám trắng. Thật nhiều màu. Cô bé hay gọi chúng là tím, đỏ, xanh, vàng. Những cái "ôm" đau quá. Nhưng chúng là "ôm" mà nên hẳn là nhầm rồi. Cô bé lau má.u đi, bước tiếp.

Cô gái không có hào quang. Cô thiếu nữ xinh đẹp với nụ cười toả sáng như hướng dương. Đốn đổ con tim của chàng trai nào đó. Cô từ chối, quay đi, lòng nghĩ về con "dao" cô vừa nhận. Về nhà, tắm rửa, ăn cơm, học bài. Mọi thứ thật yên bình. *Ba mẹ về rồi!* Là tiếng của em trai. Mau ra ngoài đi nào. Hôm nay mẹ vui, thật tốt. Hôm nay "dao" ít hẳn. Tại sao vậy?

Cô gái với nụ cười ngờ ngệch. Hôm nay thật xinh đẹp. Đứa trẻ của cô thế nào rồi? Vẫn giấu kĩ chứ? Không kĩ lắm đâu, nhưng rất nhiều người như vậy, nên không ai nghi ngờ đâu. Tuyệt quá, mọi người vẫn nghĩ cô ấy là "người lớn".

Cô bé đâu rồi? Cô bé vẫn ở đây mà. Thật vậy, tại sao cô bé vẫn ở trong cô gái? Cô gái c.hế! rồi. Bị "dao" đâm đến c.hế!. Ôi thật đáng thương, vậy tại sao mọi người đều ghét cô ấy? Vì họ không biết cô gái c.hế! rồi. Họ không thấy.. Vậy cô bé phải làm sao? Cô bé sẽ ổn thôi, chỉ cần chờ "nhát dao cuối cùng" là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top