Ngày hôm ấy.

"Ngày hôm ấy hoàng hôn rất đẹp, nhưng mà chỉ có thể làm nền cho nụ cười của người. Ánh nắng chiều cũng chẳng lấp lánh bằng nụ cười ấy.

Thật kỳ lạ khi em lại xao xuyến như vậy dù chẳng thấy rõ gương mặt người sau chiếc khẩu trang, nhỉ? Là do em thích người trước nên em mới rung rinh, hay nụ cười ấy đã khiến em "đổ"? Mà em chẳng quan tâm đâu, vì người là người em thích, nên khi em nhớ lại từng hành động nhỏ đó, nó luôn khiến em rung động.

Ngày hôm ấy, em đã quyết tâm sẽ bảo vệ nụ cười ấy bằng bất cứ giá nào. Vì em thích nó, thích luôn cả chủ nhân của nó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top