Yêu và đôi ta

Chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ đứng im ở góc nhà đung đưa theo thời gian. Chiếc kim giây cứ chạy mãi, chẳng đợi ai. Nó lách cách kêu ta 10 giây, rồi 15, rồi 20 giây. Thời gian cứ thế trôi. Tiếng lách cách ấy như tiếng hát ru của em theo nhị xuân, theo nhịp một cuộc đời lãng du của đôi ta, của anh và em.

Anh đang ngồi nơi bàn ăn ấm cũng, cạnh chiếc ti vi nhỏ. Chiếc khan trải bàn trắng thêu bông hoa cúc ấy xinh thật, nó hợp với cốc cà phê nâu đen lách cách viên đá nhỏ trôi dần của anh, và màu áo của anh. Một tay anh cầm nhẹ chiếc thìa sứ trắng, khuấy động ly cà phê sáng sớm. Tiếng cà phê đang hòa tan nghe lích rích, nhẹ nhàng. Mùi cà phê của anh thơm thật, lan tỏa sự già cỗi, hòa trộn với mùi hoa tươi trẻ. Anh cầm tờ báo ngày mới, lạo xạo dở từng trang, rồi lại liếc mắt lên chiếc đồng hồ, theo dõi từng dây. Thời gian đúng thật là, trôi nhanh như dòng siết, nó trôi rồi tran vào ly cà phê ấy.

Em đang đung đưa chiếc ghế ngoài hiện nhà, ngắm những cành hoa xuân tươi tắn. Trời hôm nay thật đẹp, xanh ngắt, vài gợn mây trắng xóa, nắng nhẹ. Đẹp đến nỗi em thấy mình cũng đep thôi phần nào. Em tỉ mỉ cầm lấy chiếc móc đan, lạch cạch tiếng móc, chạm nhẹ sợi bông. Em đang hát, hát cho ngày mới, hát cho lòng em, chung vui với những chú chim, chung vui với cuộc đời, và hát cho anh, hát cho người em yêu, hát cho định mệnh đời em.

Mọi thứ, an lành như một bức tranh thời xưa của những cặp tình nhân, của những ngày xuân bên sông. Tiếng hát, tiếng nhạc ru đời của thời gian, như một thời tuổi trẻ của đôi ta.

...

Trên sàn nhảy, em mặc chiếc váy vàng, một màu vàng của nắng, với cành cây xanh ngát nhỏ thêu bên ngực phải. Em cười tươi lắm, đôi chân nhún nhảy tự nhiên, đáng yêu. Em đúng là một cô thiếu nữ hồn nhiên. Khuôn miệng nhỏ xinh ấy, với lớp son đỏ nhẹ tôn lớp da trắng trẻ trung, đang ngâm nga giai điệu theo bài nhạc, ngâm nga những nốt nhạc la si đô rê mi, hay đôi khi chỉ la la la, thế thôi.

Anh lúc ấy, bảnh bao, có lẽ vậy. Anh đã chuẩn bị hết sức, vuốt keo lên tóc gọn gang, cất cặp kính vào túi bên ngực phải trên chiếc áo sơ mi trắng lịch thiệp, sơ vin vào chiếc quần jean xanh. Anh nắm lấy đôi bàn tay khẳng khiu, nhỏ bé và xinh đẹp ấy, chân dao động theo những nhịp múa ngẫu hứng trên nền nhạc của em. Có lẽ lúc đó, anh đã nhìn em đắm đuối lắm, vẻ đẹp ấy rất lôi quấn.

Điệu nhạc jazz chậm rãi nhưng tươi tắn, đơn giản nhưng thật lãng mạn. Giọng cô ca sĩ ấy êm ru, trầm bổng, nghe thật êm tai. Tiếng nhạc hôm ấy, chắc sẽ không hoàn hảo đấy vậy, nếu thiếu giọng nói ngọt ngào ấy của em. Dàn hòa xa đêm ấy như món quà thượng đế ban cho đôi tai này, cứu rỗi nó trước khi bị chiếm lĩnh bởi tiếng ồn hiện đại mới.

Khi buổi tiệc tàn, anh dắt em ra xe ô tô, dìu em lên ghế đằng trước, rồi cũng nhanh chân ngồi sang ghế lái. Anh lục tìm một lúc, lấy ra chiếc đĩa nhạc, cho nhạc chạy, khởi động xe, và đi. Lại một lần nữa, em cất giọng, dưới tiếng ru hời của gió, của mây, của màn đêm. Dưới ánh trăng huyền ảo, làn da em thật lấp lánh. Làn da trắng muốt được soi chiếu dưới ánh trăng sáng. Đêm ấy có thể được ví như Đêm Đầy Sao của Van Gogh, nhưng đó là Đêm Đặc Biệt, chỉ là của anh và em.

Nhưng chẳng cần ánh sáng ấy đến vậy để chiêm ngưỡng người anh yêu, bởi chính em là ánh sáng, trong tình yêu này, trong đêm nay, trong đời anh. Đôi mắt tron, sáng và sâu như chiếu rực tâm hồn của chàng thanh niên ngày ấy.

Tiếng nhạc cứ thế trôi. Em vẫn hát, cô ca sĩ ấy vẫn ca, hòa lại với tiếng piano thanh tĩnh, rồi lại là tiếng kèn tươi tắn. Thời gian như trôi qua chậm lại, từng phút, từng 10 15 20 giây ấy, trôi nhẹ nhàng như mặt sông. Anh chỉ ước đêm ấy sẽ là mãi mãi, để anh được chiêm ngưỡng thiên thần ấy lâu hơn nữa.

Em là ánh sáng của đời anh.

...

Buổi hẹn hôm ấy như chẳng thể kết thúc trong tâm trí em, có lẽ với anh cũng vậy, đúng không người em yêu?

Nhưng đó chẳng phải khoảnh khắc duy nhất mà ta thấy vui, chỉ là do đó là lần hẹn hò đầu tiên của đôi ta. Em nhớ cái tuổi trẻ ấy ghê lắm, trẻ trung năng động, chẳng muốn bỏ qua gì, chẳng muốn ngồi không. Khi ấy, em có anh, ta có nhau, đời em vui lắm. Ngày nào cũng là một ngày em chẳng phải lo lắng về tương lai, bởi chỉ cần ta có nhau là đủ. Chắc anh cũng đã luôn nghĩ vậy mà, phải không?

Dù có già đi, dù có nếp nhăn, dù cả hai ta không còn trẻ trung, nhưng tình yêu ấy vẫn còn, là ngọn lửa hồng trong tim giữ những gợn mây trẻ, giữ những kỉ niệm đẹp trong long.

...

Vẫn mỗi sáng, thức dậy với tiếng hát của em, với tiếng hát ru xuân, hát ru đời. Anh thấy vui khi mình vẫn được nghe tiếng ngẫm nga êm tai ấy. Anh ngước nhìn ra ngoài hiện. Vẫn là đôi tay ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là đôi môi ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là tiếng hát ấy. Quan trọng nhất, vẫn là người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top