Vực sâu
Tôi đã từng nghĩ, tôi và nàng, đôi ta sẽ đi trốn với nhau, vào một chiều mưa tầm tã, đến một nơi thật xa. Tôi đã từng nghĩ về hoài vọng một chuyện tình dài dưới căn nhà nắng ấm. Tôi đã từng nghĩ ta sẽ trốn những lời bàn tán của một xã hội phần xét, một xã hội trần tục. Tôi đã từng nghĩ ta sẽ chẳng phải đoái hoài đến những sợ hãi bủa vây để yêu đương ngây thơ, khờ dại.
Trước kia, đôi ta từng thề hẹn một ngày trốn chạy ánh mắt trần thế ngoài kia. Biết bao mộng tưởng tuy hão huyền nhưng hoàn hảo. Những mộng tưởng ấy, là giấc mơ tôi đã từng ấp ủ hằng đêm, khi vầng trăng sáng rực soi chiếu một tâm hồn dơ bẩn. Những mộng tưởng ấy, cứu tôi khỏi trần gian vô tâm, cứu tôi khỏi thế giới cám dỗ dưới vực sâu thẳm tăm tối.
Giờ đây, vẫn bên cây anh đào ngày ấy, tôi được gặp lại nàng, sau bao nốt trầm.
Nàng có còn nhớ ước hẹn đôi ta ngày ấy? Tôi mong câu trả lời của nàng là có, bởi tôi đã chờ mong em nơi cây anh đào ấy mỗi chiều, kể cả khi tuyết rơi lạnh lẽo, kể cả khi bao quanh tôi chỉ toàn là những tình yêu đẹp đẽ chẳng có sự cấm cản.
Ôi người tôi yêu, đừng phá vỡ ảo mộng ấy chứ. Nàng không còn là cô gái của ngày xưa nữa. Nàng nói, có lẽ nàng sẽ không gặp tôi nữa, nhưng nếu nàng vẫn yêu tôi, dù tôi nơi tăm tối, nàng vẫn sẽ tới tìm. Hoặc không, nàng sẽ quên đi tôi, nếu nàng có thể.
Lời nói ấy từ nàng, như nhát dao chí mạng. Nhát dao ấy, chẳng để lại những vết máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng, hay chẳng gây ra những tiếng hét đau đớn xé lòng. Nhưng nhát dao ấy, là vết sẹo để lại suốt quãng thời gian sau đó, sẽ luôn là cơn ác mộng hằng đêm khiến người ta phải bật dậy mà suy tư, rồi lại cố kìm đi dòng nước mắt lăn dài nơi gò má. Nhát dao ấy, khiến tôi khập khững đôi bước lúc đó, khiến nơi vòm họng đột nhiên bí bách, và trái tim như ngừng đập đôi nhịp.
Vậy, nốt hôm nay thôi, cô tiểu thư của lòng tôi. Cùng tôi trốn đi nốt hôm nay thôi, mong nàng không chối từ lời hoài vọng cuối của kẻ tội đồ tăm tối này, làm ơn.
Đôi bước chân ta nghe thật quen thuộc, vẫn những nơi ấy, kỉ niệm ngày tình xưa cũ, nhưng dường nặng trĩu. Những tảng đá trong lòng cầm trịch trái tim đôi tình cũ. Hai đôi bờ môi đã từng mỉm cười với nhau, đã từng trao nụ hôn ấm giữa trời đông lạnh giá, giờ như bị khâu lại bởi đường kim chỉ phát ra từ những nhát dao đâm của nàng.
Coi như đây là một thước phim cũ được dở lại lần cuối, coi đây như một câu truyện cổ tích hồi kết chẳng đi về đâu.
Nàng, như một nàng tiên giáng trần để cứu rỗi lòng đầy bụi tục này của kẻ điên loạn. Nhưng trần thế không phải mái ấm của những nàng tiên, đó là địa ngục của tội đồ.
Tôi đã từng nghĩ ta sẽ đi với nhau, nàng đã từng nói nàng sẽ tìm đến tôi nếu nàng còn yêu tôi. Nhưng giờ có lẽ tôi cũng chẳng mong đợi điều đó.
Tôi không thể kéo một thiên thần trong trắng xuống nơi địa ngục tăm tối. Nơi đó không dành cho nàng. Tôi không muốn nhuộm đen đôi tay dát vàng ấy, không muốn nhuốm bẩn chiếc váy trắng ấy của người tôi yêu.
Tôi không muốn mình phải mặc cảm tội lỗi sau này, vì đã lôi em xuống vực sâu không lối thoát. Có lẽ, đôi ta thế này thôi. Và, tôi đoán, có lẽ đó cũng là điều nàng muốn.
...
Sau ngày hôm ấy, tôi chưa gặp lại nàng lần nào. Dù đã nói là chấm hết, nhưng có lẽ tôi là người đang níu giữ những cảm xúc của bản thân mình. Vẫn cứ giờ đó, mọi ngày, dưới cây anh đào, dù nắng mưa, dù tuyết lạnh, dù đơn độc, tôi vẫn chờ em, vẫn mong được ngắm lại đôi mắt ấy.
Nhưng, đến tuổi này rồi, chắc nàng cũng đã êm ấm. Ngôi nhà, có lẽ đã đổi chủ. Nàng, có lẽ đã hạnh phúc, đã thật sự chẳng còn vương vấn gì với kẻ tội đồ này.
Có lẽ, từ nay tôi sẽ mang nặng một lòng nuối tiếc với ánh mắt, đôi tay và bờ môi ấy, nặng một lòng nuối tiếc với thước phim kỉ niệm của chuyện tình ngắn ngủi.
Dù chẳng thể trốn đi với nàng, dù chẳng thể cứu bản thân, đổi lại, phải mang những nhát dao và vết sẹo này, thì tôi mong, thiên thần giáng trần ấy sẽ không phải nhúng đôi tay nõn nà ấy vào vũng bùn dơ bẩn, trần tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top