Vị Thánh ấy không thể tồn tại
Họ coi tôi như thánh vậy. Tôi biết, tôi xuất sắc, luôn quan tâm và chăm sóc họ. Bởi tôi đã luôn trao đi nụ cười, trao đi tình thương, trao đi tất cả mọi thứ, vì lợi ích chung, vì niềm vui, nụ cười của họ. Đúng mà, cũng chẳng ai có thể phủ nhận.
Nhưng sẽ chẳng ai biết con người bên trong đâu, chẳng ai biết lí do. Sẽ không ai đọc được những mưu mô có phần hiểm độc ấy, không ai được biết đến những điều bí mật ấy, bởi nếu vậy, họ sẽ chẳng còn nhìn nhận tôi như cách họ đã thấy lúc trước nữa. Bởi sâu bên trong, linh hồn trong trắng của cô thiếu nữ thướt thà chiếc váy xinh, ngờ đâu vảy máu đỏ như những đợt sóng tràn bởi sự chiếm đóng bởi những con quỷ, biến thái và khát máu, lạnh lẽo và cô đơn, độc địa và mưu mô, xảo quyệt và xấu xa.
Họ ngỡ tất cả những gì tôi làm cho họ đều vì tôi quan tâm, đều vì tôi yêu quý, tôi thông cảm. Nhưng không, chúng cũng sẽ không thể ngờ là chúng lầm rồi, lầm to thật rồi. Sẽ không ai tin được những người bạn ấy đối với tôi sau cùng cũng chỉ là những con rối trong tay, những công cụ, hay bậc thang để đạt được những mục đích khác mà thôi. Tôi, chi phối vở kịch ấy như vị đạo diễn mang tâm hiểm độc với những tờ kịch bản chi chít những lời cay đắng. Tôi lợi dụng chúng để đánh bóng bản thân, để thu hút tất cả những sự chú ý, để nhận được những lời cảm ơn ngu si và sáo rỗng. Yêu thương chẳng thật đâu, những cũng khó lắm ấy chứ.
Tôi đã phải cố gắng và chịu đựng biết bao để tạo dựng nên lòng tin ấy, lòng trung thành ấy. Suốt quãng thời gian ấy, biết bao nhiêu lần tôi phải làm đủ mọi chuyện như một con chó dưới tay những kẻ tưởng bở. Tôi đóng giả thành bà mẹ, hay người chị mẫu mực và trưởng thành để giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh khó khan bằng sự giả tạo được nhào nặn khéo léo. Tôi cố gắng làm đủ mọi chuyện để chúng nó hài long, sau cùng cũng chỉ để nhận lấy một chút ấy ư. Đâu có dễ như vậy đâu chứ.
Những sự trung thành của bọn nó, sẽ giúp tôi nhiều trong tương lai. Tôi sẽ chẳng phải đi đâu xa hay mất thời gian để tìm kiếm những nô lệ, hay đôi khi là nỗi đau xót xa đang nhảy múa trên đống lửa hơ nóng đôi mắt lấp lánh ấy. Những điều đó, vì một lý do biến thái, và sự méo mó trong bản chất con người tôi, sẽ trở thành yếu tố giải trí chẳng đáng làm người.
Bởi đấu óc ngu đàn của chúng nó chỉ toàn là rác, yêu đương. Thời đại này, đối với tôi chẳng khác gì một biển cấm tình thương cả. Vậy mà chúng nó đã từng nghĩ tôi ghen tị với những mối quan hệ mà bọn chúng có được đấy.
Vị Thánh trong người tôi, giả tạo, và không hề tồn tại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top