Tôi là ai?
Tôi là kẻ khát máu. Tôi cầm dao, cầm rìu, cầm súng, cầm đao. Tôi mang mệnh của một đao phủ, của môt kẻ hành quyết, của kẻ khát máu hèn hạ. Tôi cầm đao lên trừng trị, tôi cầm rìu kết thúc sinh mệnh vấy bẩn đôi tay nhem nhuốc, tôi cầm con dao cứa qua những tảng thịt đầy máu tươi. Nhưng tôi cần em, để giương lên lá cờ trắng trong trận chiến dành lại hòa bình trong thâm tâm vào một ngày nào đó, để lột bỏ những mảnh da dưới máu tươi.
Tôi là tên hèn mạt, dụ dỗ, kiêu ngạo, đểu cảng. Tôi không từ thủ đoạn, để đạt được điều mình muốn. Dù có phải trả giá đắt để đạt được dục vọng đốn mạt. Dù có lời rèm phá để đạt được dục vọng đốn mạt. Tôi chấp nhận, tôi thừa nhận bản chất mình, sống với nó, ngày qua ngày. Nụ cười kiêu hãnh, hàm rang sắc nhọn nuốt trọn con dao gỉ sét. Nhưng tôi cần em, cần trái tim em để giương lên một nhân cách khác, để sống cuộc sống trong trắng, để biết đúng biết sai, để được khuây khỏa, để được yên bình, để chấp nhận bản thân.
Tôi là tên biến thái. Đôi bàn tay hèn mọn của tên đàn ông chẳng đáng mặt. Nhân phẩm đạo đức của kẻ bị ruồng bỏ giờ đây chẳng khác là bao với số hận tan nát của tôi. Tôi u mê cơ thể, những làn da trắng, đôi chân nõn nã, phần gáy mịn màng. Tôi điên loạn không lối về. Tôi cần em, để mò lại trên con đường không một bóng đèn, để biết thứ tôi cần duy nhất, để khôi phục thứ nhân phẩm đã tồn tàn. Tôi chỉ cần em.
Tôi là một tên tù nhân. Ở nơi tăm tối ấy, tôi ví cuộc sống mình như những chú ruồi thiếu đi may mắn và sự chỉ bảo, rồi mắc vào cái mạng đen, tăm tối của chú nhện khổng lồ ranh mạnh. Nơi đây lạnh lẽo, nơi đây vô cảm, nơi đây đáng chết. Dù sao cũng là do tôi mà ra. Tôi chấp nhận lỗi lầm của mình, chấp nhận cái chết, chấp nhận sự khốn khổ. Nhưng tôi cần em, cầm hơi ấm của em, cần những hơi thở ngọt ngào trong đêm giá rét của em, để giương lên lưỡi kiếm của người anh hùng đã chết, chiến đấu với chính bản thân, để đứng dậy và mang những hi vọng mới.
Tôi là một chiến binh. Tôi, ngày ngày, giương cây súng, ngày ngày mang trên mình sự mệnh bảo vệ đất nước. Tôi là một chiến binh, tự nhủ mình dũng cảm, tự nhủ mình mạnh mẽ, tự nhủ mình sẽ luôn là một người đàn ông không bao giờ khuất phục và luôn kiên cường và kiêu hãnh tới cùng. Nhưng nước mắt và nỗi buồn cũng có sứ mệnh riêng. Tôi cần em, để được cứu rỗi, cần tình yêu của em, để phơi bày những nỗi đau, để không còn phải diễn, một vai diễn đến làm đau thương.
Tôi là một người đang yêu. Tôi mong muốn tình yêu đấy đến vô cùng, tôi nâng niu đến từng giây phút. Tôi trân trọng và yêu quý từng khoảnh khắc. Tình yêu ấy luôn là niềm mơ, luôn là giấc mơ hằng đêm của tôi. Nên tôi cần em, cần một niềm tin, để bước tiếp với tình yêu, với những câu chuyện lãng mạn. Tôi cần em, để không phải tan vỡ, để không khiến niềm tin tôi đã gây dựng bấy lâu nay - bằng tất cả những gì tôi có thể hi sinh, bằng tất cả tấm long và nước mắt của mình như vựa xi măng ấy – trở thành ngọn tháp yếu mềm dễ vỡ.
Dù tôi có là ai đi chăng nữa, dù tôi có ở đâu, làm gì, mục đích gì, dù tôi có độc ác, hay tốt bụng, giả tạo hay thật thà đi chăng nữa, tôi vẫn luôn cần em, cần tình yêu của em, cần trái tim của em, cần em, cần thế giới của tôi. Bởi tôi, sẽ luôn cần người dẫn lối, cần hơi ấm, cần một nơi giải tỏa, cần một tình yêu, một niềm tin. Em đã luôn ở đó, vực một linh hồn nhơ nhuốc dậy khỏi đêm sa lầy trong vũng bùn tối tăm trong bản chất của hắn. Em đem tôi đến chân trời mới, nơi đầm lầy ấy không tồn tại.
Nhưng giờ đây, em đã không còn nữa. Tôi mất đi tình yêu của đời mình, thiên sứ của đời mình, nàng thơ của đời mình. Tôi không thiết tha gì nữa, cả thế giới của tôi là em. Nếu em không còn nữa, hãy nhanh đến đón tôi, làm ơn. Tôi đã cầu nguyện cho em, cầu nguyện cho tôi, để được đến với em, nhưng em không đáp lại, Chúa cũng không. Tôi trách bản thân tại sao lại để em phải ra đi, tại sao lại để em phải rời khỏi nơi đây. Cánh tay nõn nà ấy không còn ở đó để kéo tôi quay trở lại nữa, không còn ở đó để cười hiền từ với tôi.
Tôi không có thời gian của mình, tôi sẽ lại dần lún sâu. LÀ AI ĐÃ NHẪN TÂM ĐẾN VẬY VỚI CUỘC ĐỜI NÔ LỆ NÀY CỦA TÔI CHỨ, LÀ AI ĐÃ RA TAY TÀN ĐỘC VỚI ĐÓA HỒNG TRẮNG CỦA TÔI CHỨ! Tôi tự hỏi là ai, tôi không kìm chế được ngọn lửa thịnh nộ phừng phừng trong trái tim này nữa.
Những chiếc băng dán vết thương của em, giờ đây bong tróc, tan chảy theo hơi đốt. Nó lại một lần nữa vở ra, lại một lần nữa tan ra, lại một lần nữa mất đi, lại một lần nữa bỏ tôi lại. Tôi đau đớn, khổ sở trong cuộc sống không có em.
Là ai đã giết em chứ, người tình của tôi? Em ở trên đó, hãy cho tôi sự chỉ dẫn. Hằng đêm, em nhưng vọng xuống, đem lại những kí ức cũ, mong em đừng trách cứ tôi. Cứ yên tâm ở nơi đó, tôi sẽ trả thù mà thôi, dù đó có là ai đi chăng nữa. Tôi sẵn sàng chết, chỉ cần kẻ đã ra tay với thiện thần của tôi không còn tự do được nữa. Tôi muốn gặp em.
Tôi là một người đã yêu em. Giờ đây tôi lại quay về lối mòn cũng quen thuộc, nhuốm đôi bàn tay màu đỏ, dẫm chân vào vũng bùn cũ. Tôi là một người đã yêu em, cần trở nên khát máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top