Sông
Nếu là một dòng sống, chắc nàng phải buồn lắm. Nàng đã phải chịu bao ô uế suốt bao năm nay. Nàng nằm mình dưới lớp nắng óng ả của thế gian, đáng lẽ đã là mỹ nhân trong trắng.
Nàng ở nơi đó, nàng chịu ô, chịu uế. Người ta biến khuôn mặt tươi tắn của này thành một bãi rác. Nàng phải chịu đựng một lớp bụi trần tục của thế gian, để rồi nàng dần biến dạng.
Nàng trở nên xấu xí, nàng đen dần đi, ánh vàng đã phần nào giảm đi. Nàng xấu xí rồi, họ chẳng còn để tâm tới nàng nữa.
Nàng giờ đã khác xưa, chẳng còn đẹp đẽ, chẳng còn thuần khiết, vậy nên người ta dần xa lánh nàng. Nàng tự hỏi bản thân tại sao nàng lại bị như vậy, tại sao nàng phải chịu đựng điều đó chứ?
Chính những kẻ xa lánh mặt sông hồ của bây giờ, là những kẻ đã tận tay giết chết vẻ đẹp năm xưa. Chính chúng ta đã giết chết nàng Sông của ngày nào, chính chúng ta đã, và đang giết chết vẻ đẹp vốn có của thiên nhiên.
Vậy mà, kì lạ thay, lại chính chúng ta không chịu thừa nhận những lỗi lầm ấy, mà xa lánh nàng, mà vứt bỏ nàng. Chúng ta đổ lỗi, chúng ta vô trách nhiệm.
Nàng ấy đã từng là báu vật, là nét đẹp cần giữ gìn của mọi nơi. Vậy mà giờ, nàng lại trở nên biến dạng dần, đen ngòm, với vẻ xanh lục dịu mắt đang dần biến mất, từ từ. Nàng đây muốn như vậy, nàng vẫn muốn được hòa đồng, nàng muốn được trân quý, nàng muốn được tôn trọng. Nàng không muốn bị xa lánh, bị ô uế. Nàng muốn thuần khiết, nàng muốn trở thành biểu tượng trong trắng.
Giờ đây, nàng cô độc. Nàng cố thay đổi, nàng cố chiến đấu, nàng muốn đẹp đẽ. Nàng ăn diện, nàng, lại một lần nữa, đứng trên sân khấu, đứng giữa chốn đông người. Nàng muốn được quan tâm, nàng muốn mọi người biết sự hiện diện của mình, nàng muốn họ để ý tới và giúp đỡ. Nàng cứ đứng ở đó, lẳng lặng, nhưng cũng không ai ngắm nhìn nàng cả, không một ai ngó ngàng. Thay vì giúp đỡ, họ chỉ làm nàng ngày thêm đau khổ.
Vậy thì thôi, nàng chẳng cần ai ngắm nhìn nữa cả. Nàng sẽ cứ chết dần chết mòn ở đó. Nàng ngâm mình lặng lẽ, nàng khóc. Khi nàng trở nên trơ trọi, nàng không còn là nàng nữa, nàng mong lúc ấy họ sẽ nhận ra nàng, thấy thương tiếc cho nàng, và nhận ra lỗi lầm, rồi cứ hối hận ở đó, mà cũng chết dần chết mòn như nàng.
Ngày này qua tháng nọ, nàng vươn đôi tay nhuốm sắc xám lên trên những đám mây hi vọng, nhưng không ai đáp lại. Nàng tha thiết những tiếng kêu thảm cầu cứu. Không ai nghe nàng cả. Họ cố gắng phớt lờ. Nàng đau đớn, mà gục ngã.
Năm xưa, họ ngắm mình qua nàng, nàng cũng ngắm họ, họ nói chuyện, nàng cũng nói chuyên với họ. Giờ đấy, nàng rơi vào cõi cô lạc, nàng lạc long, cô độc. Không ai bắt chuyện với nàng cả, chỉ có nàng tự an ủi bản thân mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top