Nghệ sĩ

  Một người nghệ sĩ, dùng những nghệ thuật mĩ miều nhất để giải tỏa bản thân. Em đấy, một người nghệ sĩ sống trong sự đau khổ. Mọi cảm xúc trở nên thật vô nghĩa bởi cuộc đời em chỉ là một tờ giấy trắng, trống trải. Nếu ông trời không muốn đưa bút dù chỉ một đường, một vệt màu tươi sáng, thì em đấy, hãy vẽ lên những xúc cảm em đang trải qua, dù tấm giấy trắng trơn ấy có phải nhuộm thành tập hợp của những vết đen loang lổ.

Cuộc đời em là thế đấy, chẳng có tình thương, chẳng còn những bóng hình ấm áp. Những giấc ngủ lạnh lẽo, những lời nói đau xót, những bước đi lầm lỡ, những giọt nước mắt tràn trề đôi mi cong. Em hối hận với mọi thứ, trách cứ bản thân, để mặc cho những cảm xúc ấy cứ tuôn trào, đeo một lớp mặt nạ dày che đi vẻ yếu đuối. Thế giới này còn gì cho em chứ, tại sao cứ phải níu giữ mãi thân xác và tâm hồn tàn tạ và tơi tả này chứ? Em muốn một chân trời mới, em muốn sự ấm áp, em muốn những con người chân thành. Thế giới cô độc ấy, đừng kéo em lại, em chẳng muốn quay đầu. Làm ơn.

Cuộc đời em thật trống trải. Chẳng có gì đáng nhắc tới, chẳng có gì đáng tự hào. Em muốn được lấp đầy những lỗ hổng ấy với những tiếng cười, những cái ôm, lời thăm hỏi, em muốn họ lấp đầy nó. Đôi khi, em cảm thấy những giấc mơ ấy ở gần lắm, chỉ cần với lấy một chút là đạt được. Nhưng em để tuột mất, để rồi lại vùi đầu vào tự vẽ lên những bất hạnh hờn tủi ấy lên những chỗ trống, chắp vá những lỗ hổng. Lấy những lời khiển trách để che đi cảm giác trống trải, em thấy mệt mỏi. Lấp đầy những sự đau đớn bằng những tưởng tượng, rồi lại bị đẩy về thực tại, mảnh chắp vá đã rách ra từ lâu. Im lặng, đơn côi.

Nghệ thuật như ngọn đuốc trong bóng đêm, dẫn lối những kẻ vô đạo mất nhân quyền đến với ánh mặt trời của một cuộc sống ngày mai thật tươi sáng và hạnh phúc.

Những bức tranh ấy được vẽ bởi màu sắc, màu sắc ấy được chọn lọc từ vị của dòng nước mắt. Mặn, chát, vị của đau đớn, của tủi hờn. Những màu sắc xám xịt, đen tối.

Vung cây cọ, vung sắc màu. Màu của máu, đau đớn tận xương tủy. Những vết dao từ miệng người đời là những nhát chí mạng trong cái chết oán hận của những tâm hồn mang nặng những đớn đau. Trái tim ấy, em nhìn thấy nó, đang vỡ vụn, máu loang lổ, mạch chẳng còn đạp.

Em thấy đôi tay ấy, mảnh mai, trắng trẻo, xinh đẹp, với bao nhiêu là vết hằn dây xích, bao nhiêu là vết xước của dao, máu loang lổ, khô lại trên từ ngón tay. Cô gái ấy, đã bị hành hạ rất nhiều. Cô ấy sợ hãi bóng đêm, sợ hãi thế giới, sợ hãi những gì họ đã gây ra cho cô. Cô đang cười, vì biết mình chẳng thể chịu đựng thêm, và sẽ được đến một nơi khác, tốt đẹp hơn.

Em thấy ánh mặt, khuôn mặt của một chàng trai. Cậu ấy đau khổ lắm. Đôi mắt vô hồn, soáy vào trái tim em. Đôi mắt ấy như chứa chan bao nhiêu xúc cảm từ sự hành hạ trong tâm trí. Sự đau đớn ấy, thật đáng sợ mà. Em có thể nghe thấy cậu ấy gọi tên em, nung nấu một câu hỏi – "Chị đang đau khổ mà phải không? Chị thật sự đang muốn gì ở thế giới này, hay chẳng muốn níu kéo?". Em chẳng thể trả lời, bất giác đưa tay lên bịt tai. Đừng hỏi chị chứ, vì thế giới này có lẽ còn nhiều thứ đẹp để vực dậy được tấm thân này, những cái cốt đã bị đốt cháy chỉ còn lại đống tro tàn thì làm sao xây lại được đây? Níu kéo, níu kéo những điều đau đớn sao? Rời đi, rời đi luôn và để lại một cuộc đời dài phía trước sao? Ôi thật mệt mỏi.

Em vẽ một cô gái khác. Nhưng cô ấy là một nàng công chúa, hạnh phúc, vui vẻ, rạng rỡ với nụ cười tươi tắn trên đôi môi căng mọng bên đôi má ửng hồng, bên biết bao bè bạn. Cô ấy chẳng bao giờ biết đến đau khổ, cũng chẳng có chút ích kỉ. thật hoàn hảo. Em mong muốn mình được trở thành cô ấy, dù chỉ là một khoảnh khắc. Cô ấy đang sống ở nơi thiên đường. Nhưng quay trở lại thực tại khắc nghiệt, nơi ấy chỉ dành cho những nàng công chúa, xinh đẹp, tốt bụng, hoàn hảo. Em chỉ là một người con gái, xấu xí, vô dụng, ích kỉ, khốn khổ. Thật khó chấp nhận, nhưng sự thật ấy chẳng thể chối bỏ. Em đau đớn, chẳng muốn đối mặt. Bức tranh ấy chẳng nên hoàn hảo đến vậy, giờ đây nó sẽ chỉ là một bức tranh bị cắt xé.

Em tự dằn vặt bản thân, vì đã thật yếu đuổi. Đau khổ, tuyệt vọng, chẳng còn muốn níu kéo. Tại sao Van Gogh dù có khổ sở, ông vẫn vẽ ra được những bình hoa, những màu sắc tươi sáng ấy chứ? Nghệ thuật, sẽ mãi là tình yêu duy nhất của em. Nhưng, màn đêm ấy gần như vô tận và không có lối thoát, nên dù có là ngọn đuốc sáng bừng thì cũng chẳng thể đi được đến nơi cuối cùng ấy. Nghệ thuật, dù có là ánh sáng, cũng chẳng thể vực dậy được những mảnh tro tàn của trái tim, chẳng thể băng bó lại những vết cắt trong tâm hồn, chẳng thể níu kéo được tấm thân này bước đến chân trời mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top