Kẻ điên
Một tình yêu đau đớn, một tình yêu khổ sai, một tình yêu nô lệ đã từng thật khỏa khuây cho một con người vô tội sau chuỗi mưa tầm tã. Đó đã từng là một kết nối thuần khiết giữa những tấm thân lẻ loi trong đêm tối.
Anh vực dậy tâm hồn ấy từ những núi tro tàn, em cho anh thứ cảm giác hiếm có, nhưng bán linh hồn này cho em là lỗi của anh. Anh đặt em lên đầu, em là tất cả của anh. Khi thời gian khó khăn ập tới, anh đã luôn giữ em bên cạnh để chẳng thử thách nào có thể lung lay trái tim đầy hi vọng ấy. Hãy gọi tên anh, anh sẽ luôn ở đó.
Giờ đây, lòng tham trỗi dậy, những khát vọng gian xảo khác lên ngôi, xóa tan hình ảnh thanh xuân trong trắng, để mời gọi những quỷ quyệt và đớn đau. Em đã từng là cô gái trẻ ngây thơ đáng yêu trong vòng tay anh, nhưng con quỷ ấy đã chiếm lấy trái tim hồng kia, biến nó thành một màu đen độc ác, biến em thành một con khốn đáng ghét. Em còn muốn gì từ kẻ khô khan này nữa, khi chính đôi bàn tay nhỏ ấy đã vắt kiệt từng giọt tự do và phúc hạnh trong tâm can này. Anh chỉ như con thú trong chiếc lồng sắt, bị khóa lại bởi những đòi hỏi và những vết dao ấy. Nằm im và chờ chết. Chẳng thể níu kéo lại em của những ngày nào.
Vào một ngày mưa rào, anh nhớ lại khi chúng mình hôn nhau nụ hôn đầu ngọt ngào, chỉ để thấy em đang đem đôi môi ấy cho một ai khác y như cái cách em đã từng làm với anh. Em như một con rắn xảo quyệt quyến rũ, như một đứa con của Medusa. Em là một kẻ múa rối điệu nghệ, với cái cung cách kiểm soát người khác đến chết người mất thôi. Những tin nhắn gửi đến với tiếng ting ting trong đêm là cơn ác mộng thật chẳng có đường thoát. Là ai vậy, có lẽ đó là rất nhiều người khác. Vậy mà cô gái bên cạnh này, lại có thể ung dung làm tổn thương trái tim người khác vậy ư?
Anh sẽ không nhắc đến chuyện này với em đâu, cô rắn nhỏ à. Anh không muốn biết em đã đi đâu, với ai, làm gì nữa. Hãy chôn vùi sự thật đó, giữ nguyên bức tường ấy. Anh không muốn biết sự thật, hãy giữ nó cho riêng em. Trái tim này sẽ chẳng thể chịu đựng thêm một hình ảnh nào như vậy nữa đâu. Bị lừa dối, kiểm soát, lăng mạ nhưng cũng chẳng thể rời đi, em thật tồi tệ làm sao.
Họ có điều gì anh không có sao, ắt hẳn là chẳng thể đếm xuể. Không có cách nào để biến kẻ ngốc này thành những con người như vậy. Dù anh có làm gì đi chăng nữa, thì vô hình vẫn là vô hình, đôi mắt và trí óc ấy của em sẽ chẳng tiếp nhận lấy.
Mọi ảo giác hình thành. Anh chỉ mong có được một sự hiện diện của bản thân mà thôi. Ảo giác về một con người khác, về anh nhưng cũng chẳng phải là anh. Con người ấy giống với họ, em đã ôm lấy và âu yếm con người ấy. Mọi thứ như một bộ phim vậy.
Những tiếng nói bắt đầu xuất hiện, lải nhải trong đầu anh. Hắn ta nói những điều thô tục, những thứ bạo lực và ghê rợn, nhưng hắn lại khiến anh dịu đi những lúc muốn rời xa trần thế. Hắn thúc đẩy thứ ảo giác kia, để anh được thấy sự hạnh phúc của em nhiều hơn. Hắn dần thôi thúc những bước chân đến với miền cực lạc.
Ở nơi ấy, anh được là cái thứ ảo giác kì diệu kia. Ôi thật kì lạ mà, mọi thứ tựa trên mây vậy. Anh đã sử dụng chất kích thích để duy trì hạnh phúc ảo ấy, nốc cạn những chai rượu trong cơn phê pha. Mùi thuốc lá dần ám vào mọi ngóc ngách căn phòng. Đã là quá muộn khi anh nhận ra rằng bản thân sẽ không thể quay đầu nữa.
Anh dần trở nên hung hăng và bạo lực, mất kiểm soát với chính bản thân và mất đi chính danh tính thật. Ảo ảnh là quá lớn để ngăn lại, nó đã lan ra khắp tâm trí, rồi chiếm lấy mọi thứ.
Khi ấy, anh đã chẳng còn nghĩ bản thân được coi là một con người thực thụ. Luôn có những lúc anh trở thành một con quái vật đáng ghét, hung hăng và tàn bạo, luôn cau có và bạo lực, để rồi nguôi đi, thu mình, và tự khiển trách, dằn vặt tâm can. Cạy da, rồi lại bứt tóc, khiến những chiếc gối mềm mại và mịn màng chỉ còn là cục bông phủ tóc và những mảng da. Anh tự hành hạ bản thân khiến hình thù trông đến thảm hại làm sao. Anh chẳng còn là một con người, chẳng còn sợi dây kết nối nào với xã hội, với quá khứ, với hiện tại. Phía trước chẳng có tương lai, mắc kẹt lại với hố đen sâu thẳm. Em dần ghét bỏ kẻ kì quặc đáng sợ ấy, rời đi mà chẳng mủi chút lòng thương, mà chỉ để lại những lời cay độc. Ánh mắt em khi ấy, cũng đủ làm hóa đá những con người có cái tâm thiện nhất. Anh mất em rồi ư? Không, anh không thể chấp nhận hiện thực này. Hỡi Đấng Tối Cao, hãy trả lại đây cô gái của ngày xưa, hãy trả lại đây mối tình ngọt ngào ấy, tôi sẽ trả bát cứ giá nào để có lại điều đó. Cánh tay này đã cố gắng níu kéo, nhưng điều ấy xa vời đến nỗi cảm tưởng như đang trải qua những sự tra tấn những thể kỉ trước. Mọi thứ đã tan thành tro bụi, cả linh hồn này cũng vậy. Xã hội ruồng bỏ một con quái vật, còn con quái vật chỉ biết thu mình lại mà tự trách móc rồi khóc lóc.
Ảo ảnh ấy, sau mọi chuyện, đã chẳng thể bị dứt bỏ. Nó vẫn còn đó, xé nát mọi thứ. Đôi mắt vô hồn, gò má hốc hác, hõm vào trong. Làn da xám ngoét, đôi môi khô ngắt. Tóc đã chẳng thèm cắt, râu chẳng thèm cạo, cũng chẳng có sức lực để tắm rửa. Cơ thể gầy gò ốm yêu, bước đi chẳng còn vững vàng.
Tiếng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai từng giây phút, từng khoảnh khắc. Hắn ta điều khiển mọi thứ, như một nhân cách khác, khiến anh cảm giác như một người khác bị nhốt lại sau đôi mắt, chỉ nhìn ra ngoài như xem một bộ phim chẳng phải của bản thân. Hắn ta dần trở nên thật hung bạo, mọi thứ thật đáng sợ. Mọi ý nghĩ khác đều bị xáo trộn bởi hắn và phải mang thứ trách nhiệm tháp từng nặng nhọc. Anh sợ hãi bộ phim kinh dị ấy, nhưng cũng chẳng thể thoát ra khỏi một rạp chiếu phim vô tận với chỉ một mình anh. Cảm giác giam cầm ấy thật quá đối nặng nhọc cho một kẻ sa ngã đầy khổ sở và đau thương. Tâm hồn cũng chẳng còn là của riêng nữa rồi.
Người ta thường nói, khi chìm vào giấc ngủ, ta được quên đi muộn phiền, được sống ở một thế giới khác, tươi đẹp hơn, để tránh phải đối mặt với thứ hiện thực tàn khốc. Trẻ con, chúng mơ về những thú chơi ngay ngô, mơ về những người bạn và cốc kem đầy sẻ chia. Người lớn, họ mơ về những thành công và sự công nhận từ xã hội xung quanh họ, với một gia đình nhỏ êm ấm qua những tháng ngày bình yên, ôi thật đáng quý. Phải công nhận rằng mơ giúp ta đi đến thế giới khác, nhưng ác mộng vẫn luôn là thứ ta chẳng thể né tranh. Hằng đêm, anh mơ thấy chung một câu chuyện, đau đớn và tàn khốc. Ở thế giới ấy, chỉ có anh và em, đôi ta bên nhau. Cây cối lụi tàn, nhà cửa đổ nát, sông suối cạn mòn. Cháy, ở đâu cũng là lửa, Lửa cháy rụi mọi ước vọng của thể giới, biến nó thành một địa ngục trần gian của hai ta. Em đứng đó, tưởng chừng như là một cô gái đáng yêu và ngây ngô. Ngoảnh mặt đi, quay lại đã thấy em trở thành một con khốn, cầm lấy con dao dính đầy máu. Anh tiến đấy, dùng sức đè em xuống dưới đất, lấy tay siết chặt vào chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp ấy. Đã bao nhiêu người hôn vào nơi ấy rồi chứ, cô rắn nhỏ. Em kêu gào, thét gọi tên anh trong vô vọng. Em cố gắng chống trả trong đau đớn tột cùng. Những tiếng kêu ấy dần nhỏ đi, rồi ngừng hẳn – Em đã chẳng còn nữa. Giờ đây, em sẽ chỉ còn là cái xác khô đang phần hủy. Hãy cảm nhận nỗi đau của anh đi, em có chịu được không. Trái tim này của anh, tan vỡ. Anh chỉ còn là một bộ xương không hồn, rồi cũng sẽ chết theo em. Thật đau đớn làm sao.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn ngày qua ngày. Anh điên mất rồi, thế giới này thật đáng sợ. Anh chẳng còn là anh nữa, chẳng còn là một con người. Cơ thể và tâm trí chết mòn, tàn tạ. Có lẽ, anh rồi cũng sẽ héo khô và lìa xa khỏi những tổn thương ấy mà thôi. Những ảo giác này đã đeo bám quá lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top