Biển & Trời

  Một chiều xuân, tươi sáng. Những bước chân trên phố, nhộn nhạo, những biển hiệu dần được bật sáng nhấp nháy cùng bóng đèn đường, những tiếng nói liên tiếp, kéo dài, những tiếng nô đùa háo hức. Tất cả, như các màu sắc cho bức tranh nô nức chảy hội trên những phố phường dịp lễ, hay chỉ chút khắc tranh thủ ngày cuối tuần nghỉ mệt. Một bức tranh đông đúc, vui vẻ, mở lối cho những năm tháng tràn yên lành.

Đi kèm với đó, ở một góc nhìn khác của những nhà đánh giá theo lối hoang dã, hay có phần hoài cổ so với nhịp sống hiện đại ngày nay, bức tranh thành thị này đã quá quen thuộc và tầm thường. Phố phường ở đâu chả có, con người nô nức ở đâu chả có, đèn đường ở đâu chả có? Bức tranh ấy thể hiện sự ồn ào của đời sống con người, là thứ đã đi kèm với mỗi cuộc đời. Dù có là người mới lên thành thị, cũng sẽ dần quen với bức tranh ấy, chẳng cần nói gì đến những người sinh sống nơi ấy. Nên, những nhà phê bình ấy, không đánh giá cao tác phẩm ấy là bao.

Cái họ đang tìm kiếm, không phải điều tầm thường. Họ muốn đào bới hình ảnh của mẹ Thiên Nhiên khắp thế gian này, tìm góc độ phù hợp, rồi ung dung tự tại, tận hưởng áng tranh phong cảnh ấy. Bức vẽ thiên nhiên, mang lại cho họ cảm giác luôn mới mẻ mỗi lần ngắm nhìn, rồi khép mắt lại, ghi nhớ, cảm nhận. Cảm giác sâu trong thâm tâm ấy, dịu dàng man mác, như một đôi bàn tay mát đặt trên đôi mí mắt trưa hè oi ả một thời tuổi thơ. Đôi bàn tay ấy, hay sự ban tặng to lớn và đáng quý của người mẹ to lớn, phúc hậu, người mẹ Thiên Nhiên.

Để đạt được cái yêu cầu đó, họ bỏ đi, những khung tranh tầm thường dù đôi lúc nó có vẻ tráng lệ, chuyển hóa dòng trạng thái đôi phần tẻ nhạt ấy thành những kỉ niệm tích góp, gọn trong hành lí, để tìm về chốn thiên nhiên hằng mong ước. Họ là những nhà thám hiểm, tìm lại báu vật của loài người, là cái cảm giác bình yên đến khó tả trong tâm hồn.

Họ mong muốn một buổi chiều man mát, ngắm trời, ngắm vật. Nó êm đềm lắm. Cảnh tượng ấy, có thể dễ dàng lay động một trái tim sắt đá ủ dột, để rồi bật ra những tiếng cười khúc khích trẻ thơ trong vô thức. Tất cả những xúc cảm ấy, chỉ cần nhìn vào những ánh mắt long lanh trong sáng là đã đủ hiểu. Yên lành với khoảng lặng.

Trong số đó, có những người trọng lúa đồng, những người trọng cỏ cây rừng núi, thì sẽ luôn có những người dành hết tâm tư cho gió, biển, sóng, mây và trời.

...

Ở nơi biển cả ấy, chẳng yên tĩnh cũng chẳng ồn ào. Sáng, trưa, chiều, tối, thời tiết và cảnh vật luôn bận rộn cho những đợt luân phiên chuyển biến. Hết nắng lại râm, các trạng thái cứ như những cô gái hoàn toàn khác nhau đang biểu diễn vậy.

Dù có những cá tính riêng biệt, có lẽ tôi xin mạn phép yêu quý cô biển cả sống dậy vào buổi chiều hơn tất thảy đi.

...

Chiều hè nơi biển, đẹp ngây ngất.

Tầm năm, sáu giờ chiều, rảo bước trên làn cát. Bàn chân trên biển, bước những bước nhẹ tênh chẳng nghĩ suy. Đôi dép lộp độp kèm theo tiếng lạo xạo của những hạt cát trong từng bước đi. Những tiếng động ấy nghe thật vui tai, như cái đánh thức sau giấc ngủ dài.

Trời tầm ấy, mặt trời đã bắt đầu lấp ló rút về sau những chỏm núi hay cụm mây. Những áng mây to lớn, bồng bềnh trôi nổi lúc ban sáng đang dần tách ra, lui về, tan bớt. Trời chẳng còn cái màu xanh đặc trưng của ban ngày nữa, thay vào đó là một bộ cánh khác, với phần nền may vải hồng hào như những đôi má kiều diễm, pha trộn thêm ánh cam tươi tắn, trẻ trung. Khi còn sơm sớm, bộ cánh ấy còn được thêu thêm một trái bóng vàng rực ấm áp ờ đằng cánh tay, rồi dần lui về sau bóng hình rặng núi xanh rờn ở ngang eo. Nếu hoàng hôn không phải hình ảnh đó, mà nhạt nhòa hơn, thì một họa sĩ chuyên nghiệp cũng khó có thể tự mình vẽ ra một cảnh tượng hài hòa đến thế. Hai sắc màu ấm êm quyện lại với nhau thành một tổng thể đem lại cho con người ta một cảm giác vừa tươi tắn mà vừa chín chắn.

Đảo mắt xuống, là biển và cát. Từ trước đến nay, đây đã là một cặp đôi, vừa thù địch, mà cũng đầy thân mến, nhưng chẳng thể tách rời. Sóng đưa cát đi, rồi trả lại, rồi lấy đi. Cát và sóng, quấn lấy nhau. Mỗi điệu nhảy, mỗi bước chân, mỗi điệu nhạc, lại một cơn sóng bạc đầu lôi cuốn.

Biển nom thật yên bình và ung dung, cũng đôi lúc thật mãnh liệt. Biển xanh ngời ngợi, lấp lánh, những con sóng dồn dập, thật khó để miêu ta được tính cách của nàng ta, đôi lúc như muốn nuốt chửng người ta, lúc lại nhẹ nhành như người thiếu nữ thật trưởng thành. Con sóng bạc đầu, trắng xóa, một màu trắng quen thuộc với những người cháu, người con. Dập dình như bao kỉ niệm ùa về, bủa vây. Còn cát, lạo xạo, vàng hoe, sạch sẻ và mịn màng biết bao.

Màu hồng và cam, một tổng thể ấm áp, sẽ cành hài hòa thêm khi có những xanh tươi mát và những tráng thuần khiết, hay cả màu vàng hoe tươi trẻ.

Đưa mắt ra xa, ta thấy những con thuyền gốc sơn xanh, sơn trắng, sơn đỏ, với cánh buồm phấp phới trong làn gió bay thoáng qua. Ô kìa, đó là những bác đánh cá và đàn cá. Các bác đánh cá, hình ảnh ấy thật cao cường, dũng cảm giữa làn sóng dồn dập. Đó là những con người chăm chỉ, là một phần chẳng thể thiếu của bức tranh biển cả. Đó là những con người chẳng ngại khó khan gian khổ, xung phong, hòa nhập với thiên nhiên, với làn da nâu xạm khỏe mạnh. Đó là những bác đánh cá, đáng quý, và yêu biển.

Chỉ cần ngồi đó, cùng cốc trà, chút nhạc, cuốn sách, yên lành. Hoặc không, đi dạo xung quanh đường biển, để làn sóng rửa sạch bao iu phiền. Ta có thể ngắm khung cảnh ấy, dưới góc nhìn của một con người tìm đến bình yên, hay một con người tìm những điều mới mẻ, hoặc ánh nhìn của những con người quen thuộc và yêu quý điều đó từ lâu. Dù vậy, tất cả, đều sẽ tìm được sự yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top